12/27/15

Chương 45 – HTTS


45. Nhiệt tình quá đáng



Liễu Nghi Sinh nghe nói trong thôn mới tới một người, cứ như đánh máu gà mà hưng phấn không thôi, y sống ở Kỳ Lân thôn đã được 17 năm, còn chưa thấy qua người lạ, la hét đòi đi nhận thức bạn mới.

Bụng y không còn đau nữa, ăn gì cũng không bị nôn ra, tuy rằng không còn lăn qua lăn lại người khác nữa, thế nhưng lại một chút cũng không giống như một người có thai, vừa hiếu động vừa tràn đầy sức sống, có đôi khi khiến Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhức đầu không thôi, chỉ sợ khi sinh hài tử lại sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mặc dù bọn họ biết giấc mộng đẹp muốn có được một người yêu an tĩnh hiền lành chỉ có thể chờ đến kiếp sau, chính là vẫn chưa buông tha cho việc đích thân dạy dỗ, muốn khiến tổ tông này an phận hơn một chút.

“Bảo bối, đi nhận thức bạn mới thì có thể, chỉ là ngươi xem trời đã tối rồi, ngươi không nghỉ ngơi, người ta thân là người bị thương cũng không cần nghỉ ngơi luôn hay sao? Ngươi vội vàng chạy đến một cách lỗ mãng như thế, quấy rầy người ta, vậy có phải là không ổn hay không?” Kỳ Thạc dùng lý lẽ thuyết phục y.

“Đúng rồi, đã trễ thế này mà không chịu hảo hảo bồi tướng công của mình, lại đi nhìn nam nhân khác, Tiểu Liễu Nhi tự ngươi nói xem, chuyện này có bao nhiêu khiến cho chúng ta thương tâm a?” Kỳ Canh lấy tình cảm cảm động y.

“Có cần phải nói thành nghiêm trọng như vậy không chứ, ta chỉ là muốn đi xem, có cái gì có thể giúp đỡ hay không, bị các ngươi nói thành không phải là ta đi hại người, thì cũng chính là đi trộm người.” Liễu Nghi Sinh liếc mắt, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng nào có khoa trương như bọn họ nói đâu chứ.

“Được rồi được rồi, ngươi ngoan ngoãn đi, có tế tự đại nhân ở đó mà, ngươi tự chiếu cố bản thân cho tốt chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Chúng ta đi ngủ sớm một chút có được hay không?” Kỳ Thạc vừa hống vừa giúp y cởi y phục ra.

“Vậy ngày mai ta phải nhanh chân đến xem mới được.” Liễu Nghi Sinh lẩm bẩm, một bên bị hai người ôm lên giường, còn hơn mười ngày nữa là y phải lâm bồn rồi, tiểu kỳ lân trong bụng hấp thu tinh lực của cơ thể mẹ không biết bao nhiêu là đủ để cung cấp cho quá trình thành hình của bản thân, cho nên cả người y đặc biệt dễ mệt mỏi, hầu như vừa dính vào gối nằm liền có thể ngủ mất.

Hai ngựa đực biết chỉ cần nhịn thêm khoảng 10 ngày nữa thì đã tới ngày lành rồi, gần đây cũng cố ý khắc chế, không thể khiến người nọ mệt đến chết đi, không thôi những ngày tháng kham khổ nhẫn nhịn kia đều trở thành uổng công rồi? Bọn họ một trái một phải hôn lên gò má của Liễu Nghi Sinh một ngụm, ôm lấy người nọ cùng tiến vào mộng đẹp.

Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, tình huống của A Thổ cũng đã có biến chuyển khá hơn không ít. Tuy rằng y không nói nhiều, người nọ có vẻ chất chất phác phác, nhưng khi Liễu Mộ Ngôn đưa thức ăn cho y, y cũng sẽ ngượng ngùng mà nói cảm ơn, nhìn ra được chính là một thanh niên có giáo dưỡng.

Liễu Nghi Sinh nói bóng nói gió hỏi thăm trong nhà y còn ai nữa hay không, y chỉ đỏ mắt lắc đầu, giống như đây là chuyện khiến y thương tâm, không muốn đề cập tới.

Liễu Nghi Sinh cũng không để ý được nhiều như vậy, y biết ăn nói, vui tính hài hước, lớn lên lại đẹp, nếu như y có thiện chí giúp người, sẽ luôn chiếm chút tiện nghi, dễ khiến cho người ta có cảm giác thân thiết, cho nên A Thổ cũng không ngoại lệ.

Từ trước đến nay y đều như vậy, khiến cho A Thổ có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mở miệng hồi đáp: “Ta không phụ thân không mẫu thân, cũng không có người nhà.”

Liễu Nghi Sinh thầm cảm thấy người này nhìn qua cao cao tráng tráng, ngữ khí yếu ớt cùng cặp mắt đỏ bừng, chắc là lời y nói đã chọt trúng tim phổi của người ta, thế là trong lòng cũng có chút áy náy, vội vã sửa lời lại: “Này có gì đâu nha, từ nhỏ ta cũng không có mẫu thân, phụ thân ta, ừm chính là Liễu đại phu cứu ngươi về đã một mình nuôi ta khôn lớn, không phải là ta lớn lên cũng rất tốt hay sao? Ngươi không có nhà cũng không quan trọng, cứ ở lại cái thôn này đi, chúng ta sẽ xem ngươi như người nhà, ngươi cũng xem chúng ta là người nhà, không phải như vậy là đã có nhà rồi sao?”

Nói rồi, còn giống như quen thuộc mà kéo lấy tay của người nọ, tình chân ý thiết an ủi một trận. Điều này khiến cho Kỳ Canh Kỳ Thạc ở bên cạnh một tấc cũng không rời xem đến không vui, có cái kiểu làm trò trước mặt tướng công mình như thế này sao, nói chuyện với nam nhân mới quen xong rồi muốn nắm tay thì liền nắm tay hả? Tuy rằng người này nhìn ngơ ngơ ngác ngác, không hề có tính uy hiếp, nhưng bọn họ cũng sẽ ghen có được hay không!

Liễu Nghi Sinh hồn nhiên không hay biết chuyện mắt của hai người đang lộ ra hung quang, ngược lại A Thổ cứ như một con hươu sao bị dọa sợ nên phải rụt tay lại, cúi đầu không dám nhìn người khác.

Liễu Nghi Sinh cảm thấy người nọ rất khả ái, sao lại có người có vẻ ngoài và bên trong không phù hợp với nhau như thế chứ, thấy ngoại hình chính là hán tử có thân thể cường tráng, hành vi xử sự lại xấu hổ ngại ngùng, ngốc ngốc như một con rối, tương phản đến cực đại thế này khiến cho trong lòng y hiếu kỳ không thôi, dục vọng bát quái liền càng thêm mãnh liệt. Khi y tận hết sức lực để hỏi thăm, mới biết được A Thổ cũng có một người yêu, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cảm tình hết sức tốt đẹp. Nhưng mà cho dù có là thanh mai trúc mã, bất quá thân phận giữa hai người lại cách biệt quá xa. A Thổ chỉ là hạ nhân được người yêu của hắn nuôi trong phủ, mà người nọ lại là con trai độc nhất của chủ nhân nhà người ta, sau khi trưởng thành sẽ kế thừa thượng vị, càng thêm phú quý vô song.

Mặc dù trong lòng A Thổ ái mộ đối phương, nhưng lại rất rõ ràng hai người không có khả năng đến với nhau, người nọ lại bá đạo nói rằng không phải y thì không thể. Ngay khi y cho rằng chỉ cần hai người cùng cố gắng vẫn có thể khắc phục được chướng ngại của thời gian, người nọ lại thu từng cái từng cái thị thiếp về nhà, không ngừng thương tổn tâm của y. Y không chịu nổi nữa, một mình trải qua thiên tân vạn khổ để trốn thoát. Bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi phủ trạch của người kia, y không biết đường đi, xâm bậy xâm bạ, sau khi tỉnh lại đã được Liễu Mộ Ngôn cứu trở về.

“Thật là quá đáng! Sao hắn có thể luôn miệng nói yêu ngươi nhưng rồi không ngừng thú người khác, loại nam nhân này đáng bị thiên đao vạn quả, vạn kiến ăn tim, vợ con ly tán, cả đời không cương! Ngươi trốn đi là đúng, không phải sợ, nếu hắn còn dám tới tìm ngươi, ta sẽ để cho hắn hảo hảo nếm thử cái gì gọi là thống khổ, sống không bằng chết!”

Trong những kinh nghiệm đơn giản mà Liễu Nghi Sinh từng trải qua còn chưa từng nghe nói có người sẽ thương tổn tới người mình thích đến như vậy. Từ nhỏ y đã được Kỳ Thạc Kỳ Canh yêu chiều, đây tuyệt đối là phủng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Những cặp chồng chồng khác trong thôn, bọn họ cũng là ân ân ái ái, tương kính như tân, ngay cả phụ thân y là một người không được tự nhiên như vậy, chẳng phải cũng được Kỳ bá bá đối xử cẩn thận trân trọng hay sao, như vậy mới có thể làm ra chút chuyện khiến người khác thương tâm đó thôi.

Hơn nữa cái người tên A Thổ này, mặc dù lớn lên cũng không tính là xinh đẹp, nhưng vừa nhìn chính là người thành thật, đầu óc vô cùng tốt, loại hành vi khi dễ người thành thật này càng khiến người ta thấy vô liêm sỉ hơn, trong lòng Liễu Nghi Sinh căm phẫn, chửi người đến không nể mặt, chửi như thế nào ác độc như thế nào, cuối cùng đến cả A Thổ đều cảm thấy thật sự có hơi quá, nhỏ giọng nói: “Hắn cũng không có xấu như vậy…”

Kỳ Thạc Kỳ Canh ở một bên nghe y mắng mà da đầu tê dại, hạ thân run rẩy, âm thầm nghĩ mình không thể đắc tội tổ tông này, nếu không sau này bị thiên đao vạn quả còn chưa tính, cả đời không cương vĩnh viễn lưu truyền gì đó, thật sự là có chút đáng sợ.

“Nói chung, ngươi liền an tâm ở lại đây đi, có ta ở đây, trong thôn chúng ta sẽ không có người nào dám khi dễ ngươi.” Y vỗ ngực bảo đảm nói, ôm đồm nhiều việc, khiến hai huynh đệ nhức đầu không thôi.

Cái gọi là thanh quan khó xử việc nhà, chuyện tranh chấp giữa người yêu vốn cũng không phải chỉ nghe lời nói của một bên là có thể phán đoán bậy bạ được, bảo bối nhà mình như thế này gần giống như là cùng chung mối thù với A Thổ, còn thề son sắt phải che chở cho người ta, nếu cứ để cho y tiếp tục lắc lư như vậy nữa, hai người đã sắp kết nghĩa kim lan luôn rồi kìa.

“Được rồi, A Thổ người ta đã trò chuyện với ngươi lâu như thế rồi chung quy cũng phải nghỉ ngơi chứ, ngươi đã đi ra ngoài nửa ngày rồi cũng nên ăn cơm trưa thôi.” Kỳ Thạc ôm lấy vai của y, lơ đãng liếc nhìn qua A Thổ, ý tứ chiếm giữ trong đó không nói cũng hiểu.

“Tiểu Liễu Nhi hôm qua ta bắt được một con hoẵng về, vừa lúc bảo Kỳ Thạc nấu lên ăn đi.” Kỳ Canh cũng phụ giúp khuyên nhủ người.

“Sao mới trò chuyện như thế liền trưa rồi.” Liễu Nghi Sinh thấy mặt trời ngoài cửa sổ quả thực đã không còn nhỏ nữa, có chút tiếc nuối nói với A Thổ: “Vậy lần tới ta sẽ trở lại thăm ngươi, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể đó.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny