22/12/2015

Chương 43 – MTTSCPKDTN


Chương 43



An Thần lại tỉnh dậy do quá đói, cậu thong thả mở mắt ra, giãy dụa thân thể nho nhỏ duỗi thắt lưng một cái thật sâu, dưới đáy mắt còn mang theo một chút sương mù.

Dịch Hạo Thiên chọc chọc gò má của Tiểu Bánh Bao, lúc này Tiểu Bánh Bao mới dời lực chú ý đến trên người của nam nhân vẫn đang nằm ở bên cạnh cậu, toàn bộ trong mắt đều là sương mù do vừa mới tỉnh ngủ.

Thẳng đến khi đáy mắt của Thần Tiểu Bánh Bao lóe ra sự sáng rõ, lúc này cậu mới sợ hãi phát hiện, đại ca thế mà lại cười với cậu? Này không bình thường, quá không bình thường! Mọe nó, nhất định là phương thức tỉnh ngủ của tui bị sai rồi.

“Tiểu Thần, muốn xem xem bộ dáng hiện tại của mình không?”

Cái gì, bộ dáng của mình? Này có cái gì đẹp đâu mà nhìn, Tiểu Bánh Bao chớp mắt mấy cái biểu thị nghi hoặc.

Dịch Hạo Thiên lại không cho cậu cơ hội nói chuyện, ôm lấy Tiểu Bánh Bao đi tới trước gương, An Thần quay đầu lại nhìn bản thân mình đang phản chiếu trong đó, gò má tròn ủm, phấn nộn phấn nộn, không có gì kỳ quái lắm nha.

Bỗng nhiên, An Thần ngây ra một lúc, chiều cao của mình…

“Ca, hình như em… Cao hơn một chút rồi.”

“Ừm, hiện tại hẳn là em được 5 tuổi rồi đó.” Dịch Hạo Thiên cọ lên lông tơ trên trán Tiểu Bánh Bao, cảm nhận được xúc cảm nồng đậm, khóe môi lại không nhịn được ý cười.

Ánh mắt của Thần Tiểu Bánh Bao sáng lên: “Thiệt ó hả, nói như vậy có phải là rất nhanh, em liền có thể lớn lên hệt như trước đây hay không?”

“Không sai.”

Đúng là quá tốt mà, không cần tiếp tục làm Tiểu Bánh Bao bi thúc nữa rồi! Thần Tiểu Bánh Bao kích động cầm lấy móng vuốt đầy thịt be bé của mình lên nhìn xem một chút, có trời mới biết thực sự là cậu đã chịu đủ cái chuyện làm con nít không có phương tiện này, đến cả ra khỏi cửa kiếm đồ ăn đều phải trải qua ngàn nguy vạn hiểm, còn thiếu chút nữa đã té xuống bị chấn thương sọ não luôn rồi đó.

Huống chi hiện tại lại chính là mạt thế a, cho dù đại ca của cậu có lợi hại hơn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể chiếu cố cậu từng giờ từng phút được đâu. (_)

Bị bộ dáng cười ngây ngô của Tiểu Bánh Bao manh đến, Dịch đại ca dựa sát vào khuôn mặt của Tiểu Bánh Bao, “bẹp” “bẹp” gặm hai ngụm lớn.

Thần Tiểu Bánh Bao bất mãn quay đầu lại trừng anh, chợt liếc đến ánh mắt rất nà rất nà sáng chói của Dịch Hạo Thiên, nhất thời trái tim liền giật thót lên.

Úi đệt, sao cậu lại có thể quên mất hàng này chứ!? Nhớ đến mấy lời đại ca nói, nhất thời Tiểu Bánh Bao cảm thấy có chút đau dạ dày, đây là muốn trình diễn tiết mục trinh tiết khó giữ hay sao hở? Cúc hoa non mềm đáng thương của tui a. o(><)o

———————————————————— Phòng họp ————————————————————

“Đây chính là tài liệu tôi thu thập được, mọi người có thể thay phiên nhau nhìn thử xem.” Đường Văn Triết cố gắng duy trì nụ cười mỉm ưu nhã vốn có, không nhìn đến Tào Tư Viễn đang không ngừng lôi kéo góc áo của anh.

Thế nhưng rất hiển nhiên vào giờ phút này căn bản là sự chú ý của mọi người cũng không nằm trong cuộc họp, đồng thời họ cũng không còn tinh lực dành cho mấy chữ viết chằng chịt chi chít trên tài liệu nữa rồi.

Mọi người một bên cố gắng dời đường nhìn vào trên người Đường Văn Triết, một bên sử dụng các loại góc độ, các loại dư quang khác nhau len lén liếc nhìn Tiểu Bánh Bao đang ngồi ở trong lòng đại ca nhà bọn họ, nắm chặt lấy tài liệu xem xét một cách nghiêm trang.

Còn Dịch Hạo Thiên thì sao? Một bên giúp cậu nhóc mở tài liệu ra, một bên ôn nhu vuốt ve lên mái tóc mềm nhung nhung của Tiểu Bánh Bao, biểu tình kia, thái độ kia, quả thực là mềm nhẹ tới mức có thể hóa thành một vũng nước luôn mà.

Trong chớp mắt này mọi người chỉ cảm thấy bị chói mù đôi mắt chó hợp kim, ối cha mợ ơi, thì ra trên thế giới này chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra, trước đây thực sự là bọn họ đã quá ngây thơ rồi a! Bầu trời xanh lam thì tính cái gì, cỏ cây xanh lá thì tính cái gì, mặt trời mọc lên từ hướng đông, này cũng không có gì quá kì lạ đâu. Nhìn coi đại ca của bọn họ đi nà, cái gì gọi là kỳ tích, đây chính là kỳ tích đó, mà cái kỳ tích này được gọi là —— làm cha. Tên khác: Một bé con, thay đổi cả một cuộc đời của nam nhân.

Mà trong chớp mắt đó, khi Tào Tư Viễn cùng Dịch Hạo Nam thấy Thần Tiểu Bánh Bao, hỗn độn ngay và luôn! Con mọe nó chớ, đồn nhầm rồi á, Bánh Bao vừa nhìn liền biết không phải con nhà Dịch Hạo Thiên, mà là bé con của An Thần nhà bọn họ đi!

Rốt cuộc là vào lúc nào, nhị ca ở bên ngoài quen bạn gái rồi còn sinh ra một đứa nhỏ vậy cà? Dịch tam thiếu biểu thị các loại sợ hãi a.

Tào Tư Viễn lại suy đoán sâu xa hơn một chút, cậu biết Hạo ca thích An Thần, thế nhưng An Thần lấy tư cách của Lâm Tử Hiên để quay về, chẳng lẽ, sau đó An Thần ra ngoài rước nhóc con mình sinh ra trước đây trở về, cho nên dưới cơn nóng giận Hạo ca đã lỡ tay giết chết An Thần, sau khi thanh tỉnh thì hối hận không kịp, liền nhận nuôi Tiểu Bánh Bao của An Thần, đồng thời gửi gắm toàn bộ tình cảm dành cho An Thần lên trên người Tiểu Bánh Bao. 

Cho nên, nhất thời đoạn tình cảm anh em thăng cấp lên thành tình yêu bác cháu sao?

Tào Tư Viễn bị ý nghĩ của chính mình ngược đến, khuôn mặt baby suy sụp, nhất thời mang theo thập phần đồng tình nhìn về phía Thần Tiểu Bánh Bao.

Dây thần kinh trên trán Đường Văn Triết trực tiếp đập thình thịch. Anh rất muốn rống lớn một tiếng: Rốt cuộc là mấy người muốn nhìn Bánh Bao a, hay là họp a! Khốn lạn!

Nhưng thực tế anh càng muốn rống giận với Dịch Hạo Thiên: Hạo ca, van anh trước khi làm chuyện gì đó, nên cân nhắc về phản ứng của người xem một chút có được hay không! Không cần phải mang theo một theo một nỗi sợ hãi ghê người như thế a, vừa lên sân khấu liền dẫn theo một cái Bánh Bao, bán manh bán ôn nhu, bộ anh khi người khác đều là thằng mù hết sao? Anh có từng nghĩ tới trình độ tiếp thu của người ta ra sao hay không hả?

Nhưng sự thực thì anh lại không dám nói gì cả, bình tĩnh nói tiếp chủ đề của cuộc họp lần này: “Theo như lời đồn, lời giới thiệu đầu tiên về Áp Súc thành là: Có tang thi kỳ quái thường lui tới trong thung lũng. Mà cái từ kỳ quái này cũng không phải có ý nghĩa giống như tang thi thăng cấp, nếu như miêu tả không tính là khoa trương thì phải nói là, mấy con tang thi này đang khiêu vũ. Cho nên, tôi đã đưa ra một giả thiết như vầy.”

Anh đẩy kính mắt một cái, tiếp tục nói: “Khống chế bọn tang thi nọ là một con tang thi cấp cao, hơn nữa có khả năng còn là một tang thi cấp cao đã khôi phục một phần ký ức của nhân loại.”

“Tang thi khôi phục ký ức nhân loại?” Thoáng cái lực chú ý của mọi người đã bị kéo trở lại, “Chuyện này sao có thể!”

Trên tay của bọn họ nói là dính máu của mấy trăm mạng tang thi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thậm chí trong đó còn bao gồm cả người thân, bạn bè của mình, thế nhưng hiện tại đột nhiên lại nói cho bọn họ biết rằng, mấy con tang thi đã bị bọn họ giết chết, kỳ thực có khả năng vẫn còn đang duy trì ký ức của nhân loại, vậy bọn họ đã…

“Mọi người không cần loạn tưởng, nhất định chỉ là số ít mà thôi.” Đàm Hải liếc nhìn Tiểu Bánh Bao, sau đó liền cấp tốc chuyển mắt lên người của Đường Văn Triết, “Chúng ta đã gặp qua nhiều tang thi như vậy, không có khả năng không phân biệt được. Cho dù thuộc tang thi cấp cao, sợ rằng tình huống như vậy cũng chỉ là số ít mà thôi.”

Mọi người ngẫm lại thì thấy cũng có lý.

Thần Tiểu Bánh Bao chu mỏ một cái, có chút nhàm chán mà cọ cọ vào trong lòng của Dịch Hạo Thiên, tang thi có ký ức? Đó mới là sự tồn tại đau thương nhất đi, cho dù lúc đó cậu đã chết đi, cũng không muốn biến thành cái loại này quái vật này đâu nha.

“Oáp ~” Bỗng nhiên Thần Tiểu Bánh Bao bẹp bẹp miệng, cậu giơ tay lên dụi dụi mắt theo bản năng, bệnh trạng trẻ con buồn ngủ lại xuất hiện nữa rồi.

Nhất thời phòng họp lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị, ánh mắt của mọi người thoáng cái lại tập trung về trên người của Tiểu Bánh Bao.

Bỗng nhiên An Thần thấy lạnh sống lưng, cậu trợn to mắt lên, vừa mới ngẩng đầu dậy liền thấy một đám ánh mắt như lang như hổ, lấp lánh hữu thần theo dõi cậu, cậu theo thói quen mà chui vào trong lòng của đại ca.

Dịch Hạo Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng quét qua.

Tầm mắt của mọi người “vụt” một cái liền chuyển sang nơi khác, có người quan sát kết cấu trần nhà, có người nghiên cứu vách tường, có người dứt khoát trực tiếp nhìn chằm chằm vào cái bàn một cách mãnh liệt.

Tiểu Bánh Bao dùng ánh mắt sáng lấp lánh như sao nhìn Dịch Hạo Thiên, vươn ngón tay cái: Đại ca V5. (V5 = uy vũ)

Được Tiểu Thần sùng bái? Được Tiểu Thần khen ngợi? Đáy lòng của Dịch Hạo Thiên dâng lên một trận kinh hỉ, lập tức che kín Tiểu Bánh Bao vào trong lòng, không để cho người khác nhìn đến. 

Mọi người: “…”

“Khụ… Nói chung là, trước tiên thì hôm nay cứ đến đây thôi, tan họp.” Đường Văn Triết kéo khóe môi cứng ngắc lên, quyết định đuổi người. Đậu má, làm sao có thể tiếp tục cuộc họp này cho được đây chứ.

Sau khi Đường Văn Triết dùng sức đuổi được một đám người vẫn còn đang lưu luyến ra ngoài, bỗng nhiên thấy Dịch Hạo Nam và Tào Tư Viễn ở bên cạnh sống chết không chịu rời đi, vẻ mặt sợ hãi, miệng của hai người kia mở lớn tới mức có thể nhét vừa vài cái trứng gà luôn rồi!

“Nè nè, làm gì vậy hả! Ruồi bay vào luôn rồi kia!” Đường Văn Triết buồn cười quơ quơ tay. Không phải là Hạo ca chỉ dẫn theo một Bánh Bao thôi sao, hai người kia cũng quá ngạc nhiên rồi đó. Kết quả, anh vừa mới quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy đại ca nhà bọn họ vốn nổi tiếng với thủ đoạn độc ác, đạm mạc lãnh khốc, cư nhiên lại mang vẻ mặt cười ngây ngô cọ vào Bánh Bao trong lòng một cách mãnh liệt.

Cái vẻ mặt hạnh phúc kia đã dứt khoát chọc mù hai mắt của anh rồi!

Này không khoa học, nhất định là phương thức mở mắt của anh sai rồi! Đường Văn Triết bình tĩnh nhắm mắt lại, xoa xoa, sau đó lặng lẽ mở mắt ra. Tốt rồi ~ rốt cục cũng khôi phục lại nguyên trạng!

Thần Tiểu Bánh Bao thở hồng hộc nhăn mặt lại, biểu thị phản kháng không tiếng động đối với cái hành vi mình lại bị sỗ sàng một cách khó hiểu kia, thế nhưng, phản kháng vô hiệu, có thể lấy cái dấu bị cọ đến đỏ bừng trên má của cậu ra làm minh chứng.

“Hạo ca, em nghĩ là, anh nên giải thích cho tụi em một chút đi.” Đường Văn Triết lao tâm lao lực quá độ đến mức phải gỡ mắt kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương, anh biểu thị mấy ngày nay hết chuyện này kéo theo chuyện khác, thật sự là không chịu nổi kích thích mạnh mẽ như vậy a.

“Hạo ca, anh liền trực tiếp nói cho bọn em biết, hàng này là con của anh, hay là của An Thần vậy?” Tào Tư Viễn vỗ ngực, một bộ biểu tình ‘sớm chết sớm siêu sinh’.

Nhất thời sắc mặt của Dịch Hạo Thiên trầm xuống, giá trị tức giận của Thần Tiểu Bánh Bao lập tức tăng vọt.

Đờ mờ, từ nhỏ đến lớn ông đây đến cả móng vuốt của tiểu cô nương đều chưa sờ qua, chú vu oan cho sự thuần khiết của ông vậy mà được hả!

Rõ ràng Dịch Hạo Nam cảm nhận được sự tức giận của một lớn một nhỏ, thế là cậu đổi thành một cách hỏi đáng tin nhất, đồng thời cũng ổn thỏa nhất: “Ca, chẳng lẽ cha mẹ mới sinh đệ đệ cho chúng ta hay sao?”

Dịch Hạo Thiên & An Thần: “…”

“À, thì ra là có chuyện như vậy a ~” Tào Tư Viễn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vẻ mặt ‘tui chân tướng’.

Nhưng Đường Văn Triết lại nhíu chặt mày, anh biết chuyện này nhiều hơn một chút, cho nên thấy rõ ràng nhất, nhóc con này so với hôm qua… Có phải là đã lớn hơn một chút rồi không?

Bên này Tào Tư Viễn đã bu lại, cười híp mắt chọc Thần Tiểu Bánh Bao: “Đến, cười với ca ca một cái, ca ca cho em kẹo ăn nha ~ ”

“Bốp” Tiểu Bánh Bao không chút khách khí mà quăng cho cậu ta một bàn tay be bé đầy thịt, Tiểu Thần trừng mắt lên, cho anh vũ nhục sự thuần khiết của tui.

Tào Tư Viễn: “…”

Dịch Hạo Nam che miệng, không phúc hậu mà nở nụ cười.

Ánh mắt Đường Văn Triết lóe lên, Lâm Tử Hiên biến mất, Hạo ca lại tuyệt không sốt ruột, mà thay thế cho sự hiện diện của Lâm Tử Hiên chính là một Tiểu Bánh Bao lớn lên cực kỳ tương tự với An Thần.

Một cái suy đoán lớn mật hình thành trong đầu của anh —— Bánh Bao sẽ không phải là bản gốc của An Thần chứ.

“Được rồi, đừng quậy nữa! Có đói bụng không?” Dịch Hạo Thiên sờ sờ cái đầu nhung nhung của Tiểu Bánh Bao, ôn nhu hỏi.

“Đói bụng.” Tiểu Bánh Bao sờ sờ cái bụng lép xẹp, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, lập tức khởi động ý tứ ủy khuất, lần trước ăn toàn bộ đều là đồ lỏng, ăn không đủ no thì cũng thôi đi, vậy mà còn làm hại cậu cứ phải chạy vào WC, ghê tởm nhất chính là, bởi vì vóc dáng của cậu quá lùn, với không tới bồn cầu, Dịch Hạo Thiên kiên quyết ôm cậu đi vệ sinh luôn đó.

Cái đoạn lịch sử đen tối không đành lòng nhìn thẳng này a! Thần Tiểu Bánh Bao âm u nhớ lại, sau này mỗi lần đi vệ sinh tuyệt đối là cậu sẽ bị bóng ma đó nha.

Mắt thấy Dịch Hạo Thiên ôm Tiểu Bánh Bao đi kiếm đồ ăn, Đường Văn Triết khựng lại: “Hạo ca…”

Dịch Hạo Thiên gật đầu: “Đúng như cậu nghĩ.”

Nói xong, không nhìn đến ánh mắt đang dính chặt vào trên người anh của Dịch Hạo Nam và Tào Tư Viễn, ung dung rời khỏi.

“A Triết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy a?”

“Anh mau nói a, mau nói đi!”
                                    
Đường Văn Triết yên lặng đỡ trán, Hạo ca, anh chính là cố ý hay là cố ý vậy chứ, tuyệt đối là anh cảm thấy giải thích tương đối phiền phức cho nên cố ý quẳng việc này lại cho em có đúng hay không!

Anh có thể nói kỳ thực tui cái gì cũng chưa từng đoán ra có được không đây?!

Lần đầu tiên, Đường Văn Triết có chút ghét bỏ chỉ số thông minh quá phát triển của mình.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

2 nhận xét:

  1. Anh triết này.. Tội nghiệp tội nghiệp. 1 ngọn nến dành cho anh = v =

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông minh quá cũng là cái tội ╮(╯▽╰)╭

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny