12/6/15

Chương 41 – ĐCKCT


Chương 41



Lâm Tiểu Sách tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp, hé mắt ra liền thấy gương mặt đẹp trai của Trần Nghệ Phong, không khỏi nhẹ nhàng dùng ngón tay phác thảo theo đường nét khuôn mặt anh, “Phong… em rất yêu anh nha… rất yêu rất yêu anh á… thế nhưng tại sao anh lại muốn khiến em thương tâm… hay là để em buông tay đây…”

Một bàn tay không tiếng động bao lấy bàn tay nghịch ngợm nhỏ bé kia, “Tiểu Sách… anh cũng yêu em… rất yêu rất yêu… so với em nghĩ còn muốn yêu nhiều hơn…” Mỗi lần nói tiếng yêu, Trần Nghệ Phong lại hôn lên một ngón tay của Tiểu Sách mà mình đang nắm lấy, chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sách ửng đỏ.

“Được rồi… Phong, bây giờ muốn giải quyết thế nào đây?” Tiểu Sách mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi nam nhân đang tự chơi đùa với ngón tay của mình đến mức vui vẻ không ngớt.

“Xử lý cái gì?” Nhẹ nhàng liếm lên ngón tay của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong không thèm để ý hỏi.

“Phong! Anh nghe kỹ lời em nói này, có được hay không?” Lâm Tiểu Sách tức giận, rút ngón tay của mình ra khỏi miệng đối phương.

Được được được, Tiểu Sách em nói đi!” Trần Nghệ Phong mặt ngoài đồng ý gật đầu, sau đó lại không dấu vết kéo ngón tay đáng yêu trở lại.

“Phong… lần này anh làm ra chuyện lớn như thế, công ty đã ra quyết định, hiện tại anh tính xử lý thế nào đây? Có cần đi năn nỉ công ty một chút, chứng tỏ năng lực của anh, nếu muốn trở về một lần nữa, khẳng định là không thành vấn đề đi…” Cũng không quan tâm tới chuyện ngón tay của mình bị ngậm vào khiêu khích, Tiểu Sách thầm nghĩ cách đi tranh thủ sự đồng cảm cho người yêu.

“Tiểu Sách, em nói chúng ta nên làm sao đây?” Một tay đã phủ ở bên hông Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong thấp giọng hỏi.

Ừm… nếu không… Phong, chúng ta tạm thời xa nhau đi… a!” Ngón tay vốn đang bị liếm nay lại bị cắn cho một cái, Tiểu Sách chịu đau nhìn Trần Nghệ Phong.

“Lâm Tiểu Sách! Em coi tình cảm của chúng ta là cái gì… Lẽ nào cứ dễ dàng buông tay như thế sao?” Lạnh giọng nói, trong mắt Trần Nghệ Phong mang theo thương tâm khiến Tiểu Sách cảm thấy một trận đau lòng.

“Phong! Em không có… em không định buông tay, em chỉ tạm rời xa anh thôi… em không muốn… em không muốn… trở thành gánh nặng của anh!” Tiểu Sách vội muốn chứng minh, trong mắt liền thấm đẫm nước mắt.

Yêu thương nhìn Tiểu Sách cũng bị dằn vặt giống mình, trong lòng Trần Nghệ Phong cũng là một trận thống khổ, “Tiểu Sách… đừng khóc… không phải anh cố ý nói như thế, anh chỉ sợ em muốn buông tay!” Lời kế tiếp, toàn bộ bị chặn lại bởi Tiểu Sách tự động đưa môi lên.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Tiểu Sách hỏi người yêu, “Chúng ta nên làm sao đây?” Chớp cặp mắt to đáng yêu, Tiểu Sách nhìn về phía Trần Nghệ Phong.

“Tiểu Sách, em cho rằng bây giờ là cái tình trạng gì?”Trần Nghệ Phong hôn nhẹ lên cặp mắt to đáng yêu nói.

Ừm, thông qua báo chí biết được anh khiến công ty tổn thất thật lớn, kết quả công ty chuẩn bị cho anh tạm rời cương vị công tác, đúng không?” Lo lắng nhìn vẻ mặt không thay đổi của người yêu nói.

“Nếu quả thật là như vậy, Tiểu Sách nguyện ý bồi ở bên cạnh anh cả đời sao?” Trong hai mắt nhuốm đầy tình yêu, không khỏi khiến Tiểu Sách chôn sâu đầu mình vào lòng Trần Nghệ Phong, “Phong, em nguyện ý, mặc kệ anh làm cái gì, cả đời em cũng sẽ ở bên cạnh anh, không bao giờ xa rời!”

“Anh nói cho em biết, em đừng tức giận nha!” Lúc này Trần Nghệ Phong thay đổi thành bộ dáng cẩn cẩn thận thận, Tiểu Sách mang theo cặp mắt to chứa đầy nghi hoặc nhìn anh, “Anh nói nha...

Ừmthì là, anh không có từ chức, cũng không có bị giáng chức… cho nên… ” Lo lắng nhìn sắc mặt có chút khẽ biến của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong không dám lại nói tiếp.

“Cho nên nha…” Tiểu Sách âm trầm nói.

“Cho nên… anh không chỉ không có bị sa thải, nhưng lại được thăng chức, hiện tại anh chiếm được cổ phần của công ty…”

“Cho nên… nơi này bừa bộn như vậy chỉ là bởi vì anh phải đổi phòng làm việc, mà không phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi?”

Àừm… trên lý thuyết… mà nói thì… chính là như vậy!” Chưa bao giờ thấy qua Tổng giám đốc của ‘Phong Thành’ với dáng vẻ chật vật như vậy, bây giờ Trần Nghệ Phong bất quá chỉ là một nam nhân cúi đầu trước người yêu mình mà thôi.

“Tốt!” Lâm Tiểu Sách giãy ra khỏi lòng của Trần Nghệ Phong, muốn xoay người rời đi, thoáng cái lại bị anh kéo vào trong lòng.

“Tiểu Sách… em không thể… rời khỏi anh!”

“Không thể? Tại sao lại không thể? Anh có nghĩ tới em đã khổ sở sao, vì anh, em lo lắng sắp chết, kết quả đâu… anh lại đang gạt em!”

“Tiểu Sách, anh thừa nhận lừa em là lỗi của anh! Thế nhưng… nếu như anh không lừa em… em sẽ quay về sao?!” Đáy mắt Trần Nghệ Phong mang theo thâm tình và thống khổ khiến Tiểu Sách dừng động tác lại.

“Tiểu Sách… vậy em có nghĩ tới không, khi em không nói lời nào liền rời đi, anh sẽ thế nào, anh lo lắng đến trình độ gì, anh sợ cứ như vậy liền mất đi em, nếu để cho anh lừa em mới có thể kéo em về, anh không hối hận!” Nam nhân ôm lấy Lâm Tiểu Sách, run rẩy nói.

Cảm nhận được dụng tâm của nam nhân, tâm tình của Tiểu Sách dần dần bình phục lại, đúng như lời Trần Nghệ Phong nói, bản thân mình toàn có thể lý giải, tâm tình giống vậy cũng đã xuất hiện trong lòng mình rất nhiều lần.

Tiểu Sách yên lặng xoay người, đặt cái trán tại lồng ngực của người yêu, “Hứa với em, sau này đừng gạt em nữa… từ bỏ… được không?”

Được, anh hứa với em, anh, Trần Nghệ Phong, vĩnh viễn sẽ không nói dối, với em, Lâm Tiểu Sách!” Ngón tay đan vào nhau cũng giống như trái tim của họ lúc này, chặt chẽ quấn quít lấy nhau.

Phòng làm việc bừa bộn vì sự xuất hiện của người yêu mà được sưởi ấm, mất đi cảm giác bừa bộn mà lại sinh ra vài phần ấm áp. Tàn dư hoàng hôn xuyên qua cửa chiếu vào hai người đang ôm nhau, giống như là hình ảnh đẹp nhất thế gian.

Lâm Tiểu Sách ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình vào ngực, tựa như đã trôi qua rất nhiều năm, hình ảnh hai người dắt tay nhau đi ở dưới trời chiều tản bộ, khóe miệng nở rộ lên một nụ cười thật tươi.

TOÀN VĂN HOÀN

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny