12/7/15

Chương 4 – TTKSCBD



Chương 4: Mọe nó thiệt không có hạn cuối mà



Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm cho nên Lưu Tiểu Niên cũng không có quá nhiều công việc, sau khi làm xong công tác trong tay liền xắn tay áo lên dự định lau sàn.

“Cậu đừng động!” Khương Đại Vệ kinh hô thành tiếng.

Lưu Tiểu Niên bị dọa đến mức nhảy dựng lên , “Sao vậy?”

“… Cậu ngồi đi!” Khương Đại Vệ ấn cậu trở lại ghế đầy nhiệt tình, “Tôi yêu nhất chính là lau sàn, ai cũng đừng nghĩ giành với tôi!”

“Phốc!” Lâm Bình Bình ưu nhã rất không ưu nhã mà phun ra một ngụm nước .

“Tôi đã làm xong việc rồi, dù sao thì cũng không có việc gì để làm nữa.” Lưu Tiểu Niên thấy ngượng khi ngồi không, “Không sao cả, tôi làm là được rồi.”

Làm xong việc là có ý gì? Đầu óc Khương Đại Vệ chuyển động thần tốc, lẽ nào cậu ấy đang gián tiếp oán giận mình an bài cho cậu ấy quá ít công việc hay sao?

Chuẩn rồi! Bợn trai của Cố tống, sao có thể chỉ làm công việc sơ sài được chớ! Hẳn là phải thẩm thấu đến nghiệp vụ nòng cốt rồi há!

Nhất thời Khương Đại Vệ có một loại cảm giác choáng váng do bị chân tướng đánh trúng , cũng may là mình đủ thông minh, nghe được cậu ấy ý tại ngôn ngoại!

“Toàn bộ những thứ này là tài liệu và văn kiện của ngành chúng ta.” Khương Đại Vệ đặt một cái rương lớn xuống bàn làm việc của cậu, “Xem thử coi có đủ hay không?”

Nhìn một chồng tư liệu cũ kỹ vàng ố, tim Lưu Tiểu Niên run rẩy —— Vì sao lại có nhiều thứ như vậy chứ. Tiện tay rút một quyển ra, bất ngờ khi thấy trên bìa sách đề ‘Bản kế hoạch tài vụ năm 98’.

Trong nháy mắt trạch nam khoa văn Lưu Tiểu Niên cảm thấy có hơi choáng váng , nhưng lại không có cách nào biểu hiện ra ngoài, cậu không thể làm gì khác hơn là một bên làm bộ lật xem, một bên nhắn tin cho hảo cơ hữu Lý Hùng Mạnh —— Tại sao bọn họ lại muốn tớ đọc bản kế hoạch tài vụ của mấy chục năm trước vậy hả?

Hảo cơ hữu: chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt như anh em. Cái gọi là “cơ”, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn. Bây giờ ko còn giới hạn nam nữ, các cô gái cũng có thể gọi bạn gái thân của mình là cơ hữu. (Trích trong từ điển của Tiểu Diệp Thảo)

Lý Hùng Mạnh cấp tốc nhắn lại —— Người mới vào công ty, khó tránh khỏi bị khi dễ, tập quen là tốt rồi.

Lưu Tiểu Niên nhận mệnh bỏ điện thoại vào lại trong túi, tiếp tục thành thành thật thật đọc bản kế hoạch tài vụ. Đại khái có thể đoán được so sánh tăng trưởng cùng kỳ là có ý gì, so sánh tăng trưởng trong vòng là gì nữa? Đòn bẩy tài chính… Lãi suất tư sản kinh doanh… Lãi suất thuế sau kinh doanh… Lưu Tiểu Niên ngáp liên tục, cái mông ngồi trên ghế không ngừng nhích tới nhích lui.

Tất cả mọi người trong phòng làm việc đang tỉ mỉ quan tâm đến nhất cử nhất động của Lưu Tiểu Niên, lúc này đây thấy cái mông của cậu không ngừng hoạt động, biểu tình cũng khổ bức đến vô pháp thốt nên lời, nhất thời thảo nê mã bắt đầu chạy điên cuồng ở trong lòng, đây rõ ràng là biểu hiện của túng dục quá độ mà!

“Tiểu Niên.” Cố Khải đẩy cửa tiến vào.

Tất cả mọi người âm thầm dựng thẳng ngón giữa trong lòng, tui phắc tách ra còn chưa tới ba tiếng đã chạy đến tìm, tú ân ái này nọ đều đi tìm trết! 

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đứng dậy, hắt xì một cái cực to. 

Vì đang đứng ngược nắng, Cố Khải thấy chung quanh cậu có rất nhiều hạt bụi nhỏ li ti đang bay lượn, thế là anh lật lật văn kiện trên bàn, “Báo cáo tài vụ năm 98, tại sao phải đọc cái này?”

“…” Lưu Tiểu Niên nhìn về phía Khương Đại Vệ cầu giúp đỡ. 

“Tôi muốn để cho cậu ấy nhanh chóng lý giải cơ cấu sách lược của ngành, đang xem lại lịch sử đồng thời nhìn về tương lai mai sau!” Khương Đại Vệ trả lời rất vang dội.

“Em ấy chỉ phụ trách viết văn án cho trò chơi, có liên quan gì đến tài vụ?” Cố Khải quẳng sấp văn kiện trở vào trong rương, “Tiểu Niên rất dễ dị ứng, sau này tận lực đừng để cho em ấy tiếp xúc đến những loại văn kiện cũ kỹ này.”

“Vâng!” Khương Đại Vệ tràn đầy nước mắt, mọe nó thì ra là một bệnh nhược thụ! 

“Tạm thời nghỉ ngơi một chút, theo tôi ra ngoài.” Cố Khải vỗ vỗ vai của cậu.

“Đi làm cái gì?” Lưu Tiểu Niên hỏi.

Còn chưa nói hết lời, Cố tổng tài đã tự mình ra cửa, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn ngoài đuổi theo.

Đi “làm” cái gì?!

Những lời này thực sự rất thích hợp để liên tưởng đó nha, trong tổ trò chơi “Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh” dư thừa nhất chính là em gái và chàng trai bà tám, lúc này đây cặp mắt của mọi người toát ra sao sáng, cái loại suy luận suy một ra ba, thảo luận từ kích cỡ đến tư thế cơ thể, lại từ tư thế cơ thể thảo luận đến thời gian, dục hỏa đốt người tham vọng khó thoả mãn muốn ngừng mà ngừng không được dục tiên dục tử.

Lưu Tiểu Niên lại hắt xì thêm một cái cực to. 

“Có muốn uống chút thuốc dị ứng hay không.” Cố Khải hỏi, “Trán đều đỏ lên rồi.”

“Không sao đâu, lát nữa sẽ tốt lên thôi.” Lưu Tiểu Niên xoa xoa mũi, “Chúng ta đi đâu?”

“Hữu Ngạn.” Cố Khải trả lời.

Đó là gì? Lưu Tiểu Niên không dám hỏi, bởi vì trước khi đi làm Lý Hùng Mạnh đã từng ân cần dạy bảo nửa giờ, không thể tùy tiện vạch trần chuyện mình không có đẳng cấp được!

“Cậu tốt xấu gì cũng là tác giả, phải bộc lộ khí chất ra, có hiểu hay không?” Nước bọt của Lý Hùng Mạnh văng ra tung tóe. 

Lưu Tiểu Niên kinh hồn táng đảm mà gật đầu, rất sợ cậu ta sẽ bổ nhào qua ăn mình —— quá hung tàn mờ. 

Hữu Ngạn là tiệm cà phê công ty tự thiết kế, Cố Khải thay cậu gọi hồng trà điểm tâm, còn mình thì chọn một ly cà phê.

“Tại sao lại đến đây?” Lưu Tiểu Niên có chút buồn bực.

“Bây giờ là thời gian trò chuyện với tổng tài, truyền thống của công ty đối với nhân viên mới.” Cố Khải cười đến vẻ mặt thuần lương.

Tay đang ghi món ăn của nhân viên phục vụ lệch sang một bên, ở trong lòng rít gào mọe nó như vầy mà cũng xạo cho được, tui đã công tác ở chỗ này được ba năm, có khi nào gặp qua cảnh ngài nói chuyện với nhân viên mới đâu?!

“À.” Nhất thời tự nhiên Lưu Tiểu Niên sinh ra một loại cảm giác mang theo sứ mạng, đoan đoan chính chính bắt tay lại đặt lên trên đầu gối.

Cố Khải lặng lẽ nắm lấy khăn tay, trên tay nổi đầy gân xanh, còn tiếp tục ngốc manh như thế nữa thì đừng trách ông đây nuốt em luôn!

“Nói chuyện gì?” Lưu Tiểu Niên nghiêm túc ngồi ngay ngắn.

“Nói về việc em có ý kiến gì đối với trò chơi này không.” Cố Khải khôi phục lại biểu tình bình thường, dựa lưng trở lại ghế sô pha, tận lực khiến cho mình nhìn qua vừa khí phách lại cởi mở.

“… Thế nhưng tôi chỉ mới vừa đến làm được ba giờ thôi.” Lưu Tiểu Niên rất khó xử, “Hơn nữa còn luôn đọc báo cáo tài vụ.” Ngoại trừ tên của trò chơi, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả!

Cố Khải sung sướng sờ sờ cằm, vậy nói chút chuyện khác đi.

Từ lý tưởng nhân sinh chuyển sang mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này nọ, không cần phải quá tốt đẹp như vậy chớ.

“Cuối tuần có một bộ phim mới ra mắt, chúng ta cùng đi chứ.” Cố Khải dùng ngón tay gõ gõ bàn, “Mục đích chủ yếu là để giúp em tìm thấy linh cảm.”

Xem phim tìm linh cảm? Lưu Tiểu Niên rất mờ mịt. 

“Đây là một bộ phim văn nghệ tình yêu lãng mạn, em có thể tham khảo một chút, biết đâu có đoạn nào có thể sử dụng vào tiểu thuyết và trò chơi.” Cố Khải rất nghiêm túc, “Công ty rất coi trọng em, đừng để mọi người thất vọng.”

Lưu Tiểu Niên bị dọa đến sửng sốt một chút.

Một tiếng rồi lại hai tiếng, người của tổ trò chơi vẫn không đợi được Lưu Tiểu Niên trở về, nhưng thật ra vào lúc Lâm Bình Bình đi mua cà phê thì thấy hai người đang vừa nói vừa cười, nhất thời cực kỳ kinh ngạc kinh thiên động địa, bước chân gấp gáp chạy như điên về phòng làm việc báo tin.

Đồng sự đều xoắn xuýt mà ngấn lệ long lanh, ỷ vào mình là lão đại liền nói yêu thương vào giờ làm việc và vân vân, đáng ghét muốn chết! 

“Nhanh đi thăm dò tiếp!” Khương Đại Vệ đá Lâm Bình Bình ra khỏi phòng làm việc, “Chúng ta phải nắm chắc tin tức trực tiếp!”

Sau năm phút có người gõ cửa cộc cộc, khi ra mở cửa thì thấy có một nhân viên chuyển phát nhanh đang mờ mịt cầm bưu kiện đứng ở cửa, “Xin hỏi đây có phải là phòng làm việc của ‘Bình Bình phong hoa tuyệt đại’ hay không?”

“Tên mạng này nhược trí như vậy làm sao có thể ở trong phòng làm việc của bọn tôi được.” Khương Đại Vệ nhanh chóng đoạt lấy bưu kiện ký tên thay trong sự xấu hổ và giận dữ muốn chết, “Lần sau đừng gọi lớn tiếng như vậy.”

Anh trai chuyển phát nhanh đầu đầy nghi hoặc rời đi, qua mấy phút sau lại trở về, “Còn có một cái của Lưu Tiểu Niên, cũng là ở chỗ này của các người đi?”

Bợn trai của tổng tài cũng có hàng chuyển phát? Khương Đại Vệ nhận lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, rất khinh bỉ mà lắc lắc.

“Là cái gì?” Tất cả mọi người mang theo ánh mắt lấp lánh xông tới, “Tôi đoán là tiểu kinh hỉ do Cố tổng đưa tới!”

“Nói không chừng là mìn đất tự chế và lựu đạn của tình địch!”

“Thuốc độc? Thuốc mê? Dao găm? Các loại búp bê không đầu.”

Thảo luận hừng hực khí thế, anh trai chuyển phát nhanh nhận lấy hóa đơn, hỗn độn trong gió mà rút quân thần tốc, cái phòng làm việc này quá nghiệp chướng mà. 

Không bao lâu sau, tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa, Lưu Tiểu Niên đứng ở bên ngoài rất áy náy, “Xin lỗi tôi đã quên mang chìa khóa rồi.”

“Không cần phải xin lỗi, chúng ta thân nhau như người một nhà mà!” Khương Đại Vệ cười như gió xuân, “Được rồi, trên bàn lớn có hàng chuyển phát của cậu đó.”

“Hàng chuyển phát?” Lưu Tiểu Niên vô cùng kinh ngạc, sao mới đi làm ngày đầu tiên mà đã có hàng chuyển phát rồi.

Các đồng nghiệp trong phòng làm việc cảm thấy vô cùng thoả mãn đối với cái loại biểu tình này, đây mới đúng là tình tiết nên xuất hiện trong tiểu thuyết á!

Lưu Tiểu Niên cầm dao nhỏ cắt băng dán, nghe thấy thanh âm roẹt roẹt, trong lòng tất cả mọi người đều rất sôi sục, hận không thể kéo cái cổ dài ra thêm cả thước.

Bên trong gói hàng còn có một cái hộp nhỏ, trong cái hộp nhỏ có một cái bọc ni lon màu đen, chờ đến khi Lưu Tiểu Niên mở ra tầng tầng giấy gói, cuối cùng cầm ra một thứ gì đó thô to, cả người cậu đều kinh hãi!

Mấy người còn lại trong phòng làm việc cũng đều kinh hãi!

Bởi vì trên tay của bợn trai tổng tài, đang cầm một cây JJ giả hoành tráng!

“Đây là cái gì?” Lưu Tiểu Niên run rẩy hỏi.

Hai gò má của các em gái trong phòng làm việc đều phiếm hồng, Khương Đại Vệ chật vật nuốt nước bọt, trước mặt quần chúng nhân dân lại đi khoe khoang cái thứ đồ này thực sự có thể chứ có thể chứ có thể chứ, mọe nó rõ ràng là không thể mà!

Nhưng cậu ấy là bợn trai của Cố tổng, Khương Đại Vệ không thể làm gì khác hơn là nuốt tiếng rít gào trở về, tận lực ra vẻ hòa ái dễ gần nói, “Tiểu Niên, mau cất nó vào đi.”

“Không phải, thứ này không phải của tôi.” Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, hai tay không cẩn thận chạm đến chốt mở, nhất thời JJ giả điên cuồng chấn động!

Xúc cảm truyền tới tay thực sự quá kinh khủng, tóc gáy toàn thân Lưu Tiểu Niên dựng đứng lên, vứt JJ giả xuống bàn!

Tiếng vang brừm brừm brừm ngày càng nghiêm trọng hơn, JJ giả ở trên bàn vặn vẹo khắp nơi, hiệu quả thị giác thực sự quá chấn động, Khương Đại Vệ phải xắn tay áo lên tự mình ra tay, cắn răng cầm lấy nó, nhìn trên dưới trái phải tìm công tắc.

Thế nhưng mọe nó rốt cuộc chốt mở của tổ tông này ở nơi nào a!

Vì vậy chờ đến khi Cố Khải và Lâm Bình Bình cùng nhau đẩy cửa phòng làm việc ra liền thấy hai tay Khương Đại Vệ đang dâng cầm một cây JJ giả run rẩy, biểu tình rất lo lắng mà sờ tới sờ lui.

Mặc dù đã thân kinh bách chiến từ lâu trên thương trường nhưng Cố Khải vẫn bị một màn trước mắt này dọa sợ rồi!

“Này thực không phải là của tôi.” Lưu Tiểu Niên còn đang luống cuống giải thích, cầm lấy bưu kiện chuyển phát lên xem, “Có phải là gởi sai rồi hay không… Bậy, đây không phải là gởi cho tôi a, Bình Bình phong hoa tuyệt đại?”

Lâm Bình Bình một đời yêu nam bụm mặt e thẹn gào rú, “Làm cái gì mà mở hàng chuyển phát của tôi ra vậy, mấy người đáng ghét muốn chết!”

Lưu Tiểu Niên lệ bôn, “Xin lỗi, không phải tôi cố ý.” 

Khương Đại Vệ tìm kiếm chốt mở không có kết quả, đơn giản là nhét JJ giả vào trong tay Lâm Bình Bình rít gào, “Nhanh tắt nó cho ông ngay!”

JJ giả phát ra tiếng thở dốc hoành tráng, trừu động càng thêm cấp tốc. Đương nhiên là Lâm Bình Bình cũng không có bao nhiêu quen thuộc đối với cấu tạo của nó, để công tác của các đồng nghiệp không bị JB (=JJ) quấy rối, cậu không thể làm gì khác hơn là luống cuống tay chân dùng quần áo che lấy nó, sau đó lại thấy mọe nó có chút quá thô bỉ, thế là liền quẳng vào trong ngăn kéo, mà tiếng brừm brừm thì vẫn cứ duy trì liên tục không ngừng, dưới tình thế cấp bách Lâm Bình Bình đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời này, cậu ném JJ giả đang xoay tròn vào ly nước của mình, hòng khiến nó bị chập mạch!

Đây hiển nhiên là một hành động cực kỳ ngu xuẩn, tính năng không thấm nước của JJ giả anh tuấn tốt đến mức không gì sánh được, nó sung sướng xoay tròn trong ly nước, vẫy sữa chua tự làm lên mặt của Cố tổng tài!

Thế là tất cả mọi người lại tiếp tục hóa đá, bởi vì Cố tổng bị một cây JB giả bắn lên mặt!

________________________________________

Hồng trà


Điểm tâm

Cà phê
Sữa chua

972060Barres_etoiles__42_.gif

8 comments:

  1. Trời ơi nằm trong bóng tối cười như một con điên

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc truyện này chỉ có cười với cười thôi =))

      Delete
  2. tôi run run tay kéo xuống. sợ người đăng hình minh họa JJ giả luôn đóoooo kyaa~~~

    ReplyDelete
    Replies
    1. trừ khi nào là mấy thứ khó tưởng tượng chủ nhà mới chèn hình minh họa thôi nha (JJ thì chắc ai cũng biết rồi nên cho qua =))), chứ đa số tớ chỉ chèn đồ ăn thôi, hí hí = w =

      Delete
  3. Ôi cười đau bụng luôn á trời :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc bộ này là cười từ đầu tới cuối nhá =))

      Delete
  4. Ôi mẹ ơi chết cười lun rùi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khúc sau còn mắc cười hơn nữa đó = w =

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny