16/12/2015

Chương 4 – MTTSCPKDTN


Chương 4: Cùng lúc đó ở bên kia



“Hạo ca, mục tiêu hành động chủ yếu của chúng ta chính là chỗ này, lúc trở về, liền rút lui theo hướng này.” Đường Văn Triết chỉ qua tấm bản đồ để trên bàn, dưới đáy mắt xoẹt qua một tia khôn khéo, “Như vậy ít nhất chúng ta có thể lấy được đồ tiếp tế từ hai cái siêu thị nhỏ.”

Tào Tư Viễn dùng tay chống cằm, khiến cho cái gương mặt baby càng thêm tròn hơn, cặp mắt đen lay láy của cậu nhìn thoáng qua bản đồ, sau đó lại liếc nhìn về phía Đường Văn Triết, gật đầu đồng ý.

Từ sau khi An Thần qua đời, rất nhiều chuyện đều do Đường Văn Triết tiếp quản, bao gồm cả phần trách nhiệm của An Thần, bởi vì Hạo ca đã buông xuôi không quản nữa, thế là dần dần, Đường Văn Triết liền đảm nhận vị trí quân sư trong nhóm bọn họ, chỉ cần là an bài do anh ta đưa ra, cơ bản đều là những suy tính chu đáo.

Nhớ đến An Thần, bộ dáng tươi cười của Tào Tư Viễn không khỏi trở nên ảm đạm.

“Cứ như vậy đi.” Dịch Hạo Thiên nhàn nhạt gật đầu, coi như là đã đồng ý.

Dịch Hạo Nam bĩu môi, xoay người rời khỏi phòng họp.

Trong nhà cậu là con trai nhỏ nhất, cũng là đứa nhỏ duy nhất được cha mẹ dẫn theo bên người. Từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện, rất hiếm khi được gặp hai người ca ca còn lại của mình, đại ca lạnh như băng, không thân cận với bất kỳ người nào cả, nhị ca thì lại mang theo bộ dáng nóng nảy, nhưng hết lần này tới lần khác tính cách của nhị ca lại không có bao nhiêu chênh lệch so với mình.

Thường xuyên tiếp xúc, quan hệ giữa bọn họ cũng không quá thân thiết, thẳng đến một năm trước, cha mẹ của bọn họ, cũng chính là người thừa kế Dịch gia thường ngày luôn lấy du lịch làm lý do, mọi ngày đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (ý chỉ những người có hành tung bí ẩn, rất khó để gặp được họ), đạp một cước đuổi cậu về nhà, nói là để cậu có thể hảo hảo cảm nhận chút tình cảm anh em và vân vân.

Đến cả quỷ cũng biết, nhất định là hai người cha mẹ không đáng tin cậy kia đã hưởng thụ đủ lạc thú của 3 người rồi, nên họ quyết định trở lại thế giới hai người của chính mình. 

Vì vậy, cậu là một tồn tại dư thừa, cho nên là, cậu cũng cùng chung số phận cùng với hai ca ca của mình.

Cũng nhờ vào năm đó, cậu mới chính thức biết được, người được quyết định sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo —— đại ca của mình —— Dịch Hạo Thiên, là một thiên chi kiêu tử cường đại đến cái trình độ nào! Không, đã không thể dùng mức độ để so sánh được nữa, nếu là dùng từ biến thái để hình dung thì cũng không quá đáng đâu. Mấy người ngay cả muốn so sánh còn chưa đủ đẳng cấp nữa là, cứ trực tiếp thần phục dưới chân anh ấy đi.

Cho dù là vào thời điểm mạt thế, nếu đại ca vẫn tồn tại với thân phận của một người bình thường, thì tuyệt đối cũng không kém người thức tỉnh chút nào cả.

Nhưng đồng thời cũng trong một năm này, cậu phát hiện cho dù là Dịch Hạo Thiên lãnh khốc hờ hững, cư nhiên sẽ có thời điểm ôn hòa, mặc dù biểu hiện không tính là quá rõ ràng, cũng không đột ngột, nhưng chỉ cần cậu lấy những việc mình đã từng trải đến so sánh một chút, liền có thể dễ dàng phát hiện, thái độ đại ca đối đãi với An Thần, rõ ràng là muốn bao nhiêu kiên nhẫn liền có bấy nhiêu kiên nhẫn.

Cậu đã từng đố kị, đã từng bất bình, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được, đều là anh em với nhau cả, làm gì có cái gọi là thù hận, huống chi cậu cũng tự hiểu được, so với cái người đệ đệ từ trên trời rớt xuống như cậu đây, đương nhiên Dịch Hạo Thiên sẽ càng thiên vị nhị ca đã ở bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn kia hơn.

Thông suốt thì đã thông suốt rồi, chỉ là cậu đã có một thói quen “tốt đẹp” là ba ngày quậy trận nhỏ, năm ngày nháo trận lớn với An Thần, hơn nữa còn không ngừng duy trì nó.

Thẳng đến mạt thế!

Nếu như ngày đó, bọn họ không cãi nhau…

Nếu như khi đó, mình không nói nặng lời như vậy…

Nếu như sau đó, cậu có thể lập tức kéo An Thần trở lại…

Có lẽ khi đó những chuyện trước mắt này, cũng sẽ không phát sinh đi, cho dù đồ ngốc An Thần kia có yếu tới cỡ nào đi nữa, nhưng dưới sự bảo vệ của bọn họ, cho dù có một đám tang thi kéo đến, cũng đừng mơ tưởng có thể xuất ra một móng vuốt.

Đáng tiếc, trên đời này sẽ không bao giờ có thứ gọi là nếu như, càng không cho phép con người hối hận.

Dịch Hạo Nam có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thái độ của đại ca đối với cậu đã có chút chuyển biến, cậu biết rõ, đó cũng không phải là anh vì An Thần mà giận chó đánh mèo, mà là do nguyên nhân khác, một loại cảm giác rất kỳ quái, rất khổ sở hay gì gì đó chẳng hạn.

Do đó, mặc dù tính cách của cậu thường dễ kích động, hiện tại lại không có cách nào biểu hiện ra trước mặt Dịch Hạo Thiên được.

Dịch Hạo Nam không biết tại sao đại ca lại có thái độ như vậy với mình, nhưng hai trúc mã đi theo Dịch Hạo Thiên, ở bên cạnh Dịch An Thần, ở bên cạnh họ từ nhỏ đến lớn —— Đường Văn Triết và Tào Tư Viễn, trong lòng của bọn họ hiểu rất rõ ràng.

Dịch Hạo Thiên không chỉ tránh việc tiếp xúc đơn độc với Dịch Hạo Nam, thậm chí cũng rất ít khi trực tiếp đặt ánh nhìn lên người Dịch Hạo Nam, cũng không phải là sẽ không nhìn, càng không phải là thờ ơ, cơ bản là thái độ của anh không có gì thay đổi, giọng nói cũng không thay đổi, hình thức ở chung so với trước đây cũng không có biến động lớn nào, nhưng hết lần này tới lần khác lại toát ra một cảm giác cực kỳ quái dị.

Dịch Hạo Thiên ngoại trừ là người thừa kế đời tiếp theo, khuôn mặt cũng hơn hẳn cha của anh, Dịch An Thần cùng Dịch Hạo Nam lớn lên lại giống với mẹ, thậm chí mặt mũi của hai người lại cực kỳ tương tự nhau.

Có phải Dịch Hạo Thiên đã kịp trở về từ biên giới sắp đánh mất lý trí hay không, không ai có thể biết rõ ràng được, chỉ là cái tên Dịch An Thần này, đã trở thành cấm ngữ được ba người ngầm thừa nhận. Anh không nhìn tới Dịch Hạo Nam, vốn dĩ là muốn cố ý tránh tiếp xúc với khuôn mặt tương tự của An Thần mà thôi.

Chỉ nhờ vào thông tin này, Đường Văn Triết liền biết, cả người Hạo ca, còn đang đứng sát cái biên giới kia.

Dịch Hạo Thiên đối với Dịch An Thần đệ đệ của mình, cũng không đơn thuần chỉ là tình anh em.

Loại chuyện kinh hãi thế tục này, Dịch Hạo Nam thân là một đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống tất nhiên là sẽ không biết được, Dịch An Thần vẫn chỉ là đơn thuần sùng bái đại ca nên cũng không phát giác, nhưng đối với Đường Văn Triết từ nhỏ đã thông minh, biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nên cũng là người đầu tiên ý thức được điểm không thích hợp.

Đồng thời, Đường Văn Triết cũng là người đầu tiên lôi kéo Tào Tư Viễn gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo Dịch Hạo Thiên. Là con trưởng của gia đình, vậy mà lại sinh ra tâm tư khác thường với đệ đệ ruột thịt của mình, cũng đã đủ khiến cho bản thân mình cảm thấy giật mình, nếu xét về luân thường đạo lý thì lại càng không được tha thứ. Huống chi người này lại là người thừa kế đứng đầu của Dịch gia, nhất định tương lai sẽ trở thành vương dưới một người trên vạn người!

Nhưng bất kể là Đường Văn Triết hay Tào Tư Viễn, đều hiểu rất rõ tính tình của Dịch Hạo Thiên, chỉ cần là thứ anh muốn có, tuyệt đối có thể không từ thủ đoạn nào mà đoạt lấy.

Thế nhưng Đường Văn Triết lại rất rõ ràng, Dịch Hạo Thiên cực kỳ để tâm đến Dịch An Thần, vì vậy, dưới tình huống vẹn cả đôi đường, cho dù là Dịch Hạo Thiên không nguyện ý muốn dùng cách cưỡng bách, nhưng vẫn phải suy xét lại dù sao người kia cũng chính là đệ đệ của anh mà.

Thế là chuyện này, rốt cục bị Đường Văn Triết viện lí do, hiện tại An Thần vẫn còn là một học sinh lớp 9, không thể quấy nhiễu đến quá trình trưởng thành bình thường của em ấy, mới có thể cứng rắn ép anh nhẫn nhịn xuống.

Tư Viễn có quan hệ rất tốt với An Thần, Đường Văn Triết biết An Thần cũng là đơn thuần, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như đứa nhỏ này biết người đại ca mà mình vẫn luôn sùng bái, cư nhiên lại ôm tâm tư trơ trẽn như vậy với mình, tuyệt đối sẽ bị dọa đến chết khiếp đi.

Đừng nói là muốn để cậu đồng ý, có thể làm cho cậu không bỏ trốn, cũng đã là chuyện rất tốt rồi. Mà nếu như có một ngày An Thần kiên quyết cự tuyệt, với thủ đoạn của Dịch Hạo Thiên, chờ đợi An Thần chính là sự giam lỏng triệt để, cùng với cưỡng chế hoan ái.

Thế nhưng, điều khiến bọn họ lo lắng nhất cũng không có phát sinh, vào thời điểm mạt thế bùng nổ khiến tất cả mọi người không kịp trở tay…

An Thần đã chết!

Dịch Hạo Thiên không có lập tức sụp đổ, vẫn còn duy trì được lý trí, Đường Văn Triết đã rất biết ơn trời đất rồi. Có câu nói, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. So sánh với nhau, một người điên, không chỉ có thực lực cường đại, còn có chỉ số thông minh cao kinh dị, là một người phi thường đáng sợ.

Biết đâu vào ngày nào đó Dịch Hạo Thiên sẽ giống như một tình tiết thối nát trong phim truyền hình, nhanh chóng biến thân thành BOSS nhân vật phản diện chỉ biết hận đời, vậy thì chắc chắn tai họa mà anh mang tới sẽ không thua gì trận mạt thế, tang thi biến dị này.

Thế nhưng Đường Văn Triết rất lo lắng, lo lắng bởi cái sự bình tĩnh hiện tại, bất quá chỉ là những giây phút trầm mặc ngắn ngủi trước khi Dịch Hạo Thiên bùng nổ, cho nên, trong phạm vi khả năng của mình, anh chỉ có thể dời lực chú ý của mọi người đi.

Chẳng hạn như, mạt thế, sinh tồn, vật tư, cùng với căn cứ.

Ngay khi bên phía Dịch Hạo Thiên đang chờ xuất phát, thu thập vật tư, về phần An Thần đã được tá thi hoàn hồn, cũng đang trốn đông trốn tây, cộng thêm việc gõ chết mấy con tang thi, trốn vào kho hàng.

Giờ này khắc này, cậu đang đối diện với một phòng đầy dược phẩm, chảy nước mắt lưng tròng.

Đương nhiên là cậu biết rõ, trong mạt thế dược phẩm là có bao nhiêu trân quý, nhưng có trân quý như thế nào đi chăng nữa cũng không có cách nào biến thành cơm ăn a, hiện tại cậu tình nguyện được đối mặt với một phòng bánh mì, không có bánh mì, tới một bịch bánh quy cũng được mờ.

Mọe nó! Thật sự có bịch bánh quy hở?!!!

An Thần: ==

Thượng Đế, lại đưa tới một ly sữa đê!!! Được rồi, không nên tham lam.

An Thần ăn ngon lành hết cả bịch bánh quy, sau đó lại yên lặng cảm tạ một chút, không biết là do vị bác sĩ nào đó thành công trốn thoát, hay là đã biến thành tang thi huynh ‘vĩ đại’ cũng không chừng.

Thu tất cả dược phẩm vào không gian, An Thần ngạc nhiên phát hiện, trong không gian những loại vật phẩm cùng loại có thể xếp chồng lên nhau. Cậu bấm đốt tay tính toán, kiểu xếp chồng này có thể tiết kiệm không ít địa phương nha, chờ một lát nữa khi đến cái siêu thị kia sẽ thuận tiện thêm chút hàng tiếp tế vào.

Về phần dùng cách nào để rời khỏi bệnh viện? Đầu tiên, không thể tiến vào đại sảnh nằm ở tầng một, nơi nào có nhiều người thì khẳng định sẽ có không ít tang thi, khu nằm viện ở phía sau lại càng không thể đi. Cũng may là, hiện tại cái thành phố này còn chưa có hoàn toàn cắt điện cúp nước, An Thần dựa vào điểm này mà đoán ra được, bây giờ cách mạt thế cũng chưa quá một tháng, cũng chính là thời điểm cậu ‘chết’ gần được hai tuần.

Không biết có phải là do thời gian cậu ở dưới tầng ngầm tương đối dài hay không, trên người được bao phủ bởi không ít hàn khí của thi thể, chỉ cần mấy con tang thi thông thường không tới gần cậu quá năm thước, cơ bản cũng sẽ không phát hiện ra cậu.

Chính là nhờ như vậy, An Thần mới có thể thuận lợi một đường hữu kinh vô hiểm, đi đường vòng ra sau tầng hai của bệnh viện, nơi đó là phòng làm việc cá nhân của bác sĩ, cửa sổ phía sau sát với đường phố, ít người, tang thi cũng ít hơn một chút, không thể đi xuống tầng một mạo hiểm được, cũng chỉ có cách nhảy qua cửa sổ mới mau hơn và trực tiếp hơn.

An Thần xoa xoa tay suy nghĩ.
972060Barres_etoiles__42_.gif

8 nhận xét:

  1. Ko gian của em bé tẹo T v T.
    Cơ mà zậy cũng đủ xào rìi.T v T.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhỏ nhỏ chứ có võ (〃 ̄ω ̄〃)ゞ

      Xóa
  2. chủ nhà quá đáng yêu >< nhưng mà đọc truyện khổ lắm a~~~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao đọc khổ dạ nàng ơi ༼ つ ◕o◕ ༽つ

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny