12/6/15

Chương 39 – ĐCKCT (H)


Chương 39



Theo sự chuyển động của tay Trần Nghệ Phong, Tiểu Sách thét lên tiết ra dục vọng, nhìn Lâm Tiểu Sách đang ngồi ở trên đùi mình, nửa người trên còn dựa cả lên người mình, Trần Nghệ Phong chậm rãi dời ngón tay đến phân thân tinh xảo vừa mới trải qua cao trào, chậm rãi chà sát chất lỏng còn lưu lại ở bên trên.

Ưm… ” Phân thân vừa mới bắn tinh cực kỳ nhạy cảm cảm nhận được sự xoa nắn của người khác, lại một lần nữa run rẩy lay động. “Đừng mà … Phong … mệt mỏi quá … từ bỏ!” Thật lâu chưa trải qua cao trào như vậy Tiểu Sách đã mệt mỏi ngồi phịch lên người của Trần Nghệ Phong, chỉ có thể mặc cho đôi tay ma quái kia thi triển pháp thuật trên người mình.

“Đừng sao? Tiểu Sách lại không thành thực rồi, nhìn xem ở đây không có nói như vậy đâu nha…” Đưa ngón tay ra búng một cái lên vật nhỏ đáng yêu đang cương cứng, “A…” Tiểu Sách run rẩy muốn chạy thoát, nhưng lại không có lực chống đỡ thân người, lại đảo trở về trong lòng Trần Nghệ Phong.

Yêu thương ôm cái lưng nhạy cảm vào lòng mình, bàn tay to của Trần Nghệ Phong không ngừng chuyển động trên ngọc bổng tinh xảo của Tiểu Sách, bôi toàn bộ chất lỏng ở phía trên xuống, chậm rãi đưa ngón tay về phía hậu đình đang ma sát lấy nam căn của mình.

Ưm… Phong… tay… của anh … đừng… ưm … đừng … mà…” Hạ thân trống trơn mơ hồ cảm nhận được ngón tay thon dài chần chừ quanh miệng huyệt của mình, chọc cho Tiểu Sách nhẹ nhàng di động thắt lưng, muốn trốn tránh khoái cảm khiến cho người khác điên cuồng.

“Cái miệng nhỏ nhắn phía trên lại không thành thực rồi … ở đây không nói như vậy đâu nha…” Trần Nghệ Phong cười cười đem ngón tay dính đầy tinh dịch của Tiểu Sách thoáng cái trượt vào huyệt khẩu đã mấp máy từ lâu, “A…” Ngón tay thuận lợi được tiểu huyệt ngậm vào toàn bộ, Tiểu Sách không tự chủ được thoáng nâng hạ thân lên, vừa lúc có thể ngăn ngón tay thon dài của Trần Nghệ Phong đi vào hoàn toàn.

“Có phải Tiểu Sách lại muốn bị trừng phạt không?” Trần Nghệ Phong một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát nội bích, một bên dùng côn thịt đã sưng lên từ lâu của mình khẽ chạm vào mị huyệt đang ngậm một ngón tay.

“Đừng … đừng trừng phạt… không muốn … Phong …” Tiểu huyệt đang liều mạng cắn ngón tay đến khi nghe hai chữ trừng phạt này, không ngờ lại co rút lại một lần nữa. “Hmm… Tiểu… Sách…” Đầu ngón tay truyền tới trừng trận chèn ép, khiến lửa nóng ở bụng dưới của Trần Nghệ Phong càng phồng lớn lên một vòng, anh kéo tay của Tiểu Sách xuống ý bảo cậu giúp phân thân mình giải phóng.

Trong tay truyền tới độ nóng kinh người khiến khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng đỏ của Lâm Tiểu Sách càng thêm vài phần nhan sắc, cậu khẽ hít vào một hơi, cách quần tìm được cự vật khiến mình vừa yêu vừa hận kia, vuốt ve lên xuống.

“Đúng, chính là như vậy… ưm… Tiểu Sách… đúng… lại nắm chặt… một chút… hmm…” Tuy rằng cách một lớp quần khiến Trần Nghệ Phong cảm thấy còn chưa đủ, thế nhưng cái loại an ủi đến từ người yêu này vẫn khiến cho khoái cảm của Trần Nghệ Phong tăng vọt, chuyển động hạ thân, để Tiểu Sách đang ngồi trên người anh cũng không kiềm chế được mà đi ma sát hậu huyệt nhạy cảm.

Trần Nghệ Phong nhẹ nhàng chuyển động ngón tay đang cắm trong tiểu huyệt, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ của Tiểu Sách, nhịn không được khẽ bật cười. Nghe thấy tiếng cười của người yêu, Tiểu Sách kiều mị liếc anh một cái, bắt lấy cự vật không an phận, nắm chặt ở trong tay, “Ưm… Tiểu Sách… ha… nhẹ … chút…” Đột nhiên chỗ đó bị nắm chặt, khiến Trần Nghệ Phong không dám lại cười ra tiếng, chỉ có thể cúi đầu xin Tiểu Sách giơ cao đánh khẽ.

Tiểu Sách cười quyến rũ nhìn côn thịt nóng rực dưới thân Trần Nghệ Phong đang nằm trong tay mình, vươn tay cởi khóa kéo quần ra, đại gia khỏa vừa mới được tiếp xúc với không khí, tựa như đang thị uy, thẳng tắp đứng ở trước bụng Tiểu Sách.

Nam căn to lớn cứ như vậy đứng ở trước bụng Tiểu Sách, khiến cho ngọc trụ đang ngẩng đầu của Tiểu Sách nhẹ nhàng đụng phải nó, “A…” Tiếp xúc trong nháy mắt khiến hai người đồng thời thoải mái kêu ra. Tiểu Sách vươn tay cầm lấy lửa nóng của hai người vào trong lòng bàn tay, lửa nóng bất đồng lại có hoàn cảnh giống nhau, trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác khiến phân thân hai người thình thịch trướng lớn lên không ít.

“Phong… thoải mái sao… ưm… ” Tiểu Sách bắt đầu vỗ về chơi đùa chỗ hai người chạm vào nhau, mềm mại rồi lại cứng rắn chăm sóc nam căn trong bàn tay nhỏ bé, chúng như tự có ý thức, tự chủ đi tiếp cận, ma sát vào nhau. “A … Phong … rất thoải mái nha … ” Tiểu Sách không tự chủ được ngưỡng cao đầu kêu.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny