12/14/15

Chương 32 – TGBT


Chương 32



Ô Thuần Nhã ôm ngang Tiểu Bánh Bao, nhìn thấy bé muốn ngủ lại không dám ngủ cố gắng mở to hai mắt, không khỏi buồn cười cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi bé, “Sao lại không ngủ?”

Tư Không Viêm Nghiêu cởi áo khoác tây trang đắp lên người Tiểu Bánh Bao, cong thắt lưng hôn một cái lên chóp mũi Bánh Bao, “Nhóc con thối.”

Tiểu Bánh Bao ra sức bĩu môi, chớp chớp mắt to, sau đó lẩm bẩm nói: “Cha, phụ thân, ngủ ngon.” Sau đó nhắm đôi mắt to lại, chỉ chốc lát liền ngủ mất. Hôm nay bé giỡn nhiều quá, đã sớm chịu không nổi rồi.

Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã một chút, “Tôi đi lấy xe.”

Ô Thuần Nhã vỗ nhẹ Bánh Bao, gật đầu, “Chú ý an toàn.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn chằm chằm cậu một chút, xoay người đi ra bãi lấy xe.

Ôm Bánh Bao đã ngủ say ngồi vào ghế phó lái, Tư Không Viêm Nghiêu nhoài người sang thắt lại dây an toàn cho cậu, ngẩng đầu, thừa dịp Ô Thuần Nhã không chú ý nhanh chóng hôn một cái lên má cậu.

Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó ngẩng đầu trừng anh, nhỏ giọng cả giận nói: “Anh làm cái gì vậy!” Người này quá không lịch sự rồi.

Nhướng một bên mày, Tư Không Viêm Nghiêu lại xít gần lại, nhìn cậu cố né vào Bánh Bao đang ôm trong lòng, buồn cười nói: “Thử xem đi.”

… Ô Thuần Nhã mang theo vẻ mặt không rõ nhìn vào mắt nam nhân, mím môi một cái, “Vì sao?” Thử xem? Thử cùng một chỗ? Tại sao lại đột nhiên muốn nói với cậu chuyện như vậy.

“Cảm giác.” Giơ tay lên, ấn xuống cổ cậu, nhẹ nhàng áp vào mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhạt, anh thấp giọng nỉ non, “Tôi rất có cảm giác với em, thử xem đi, cho dù là vì Bánh Bao.” Gần đây trong lòng anh đều cảm thấy an ổn đến lạ, nhất là mỗi ngày đều có thể thấy Ô Thuần Nhã, khiến tâm tình của anh đặc biệt thoải mái.

Ô Thuần Nhã ngốc lăng lăng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, rũ mắt xuống nhìn thoáng qua Bánh Bao đang nằm trong ngực mình, cậu chưa từng yêu ai, lúc học trung học cũng có không ít nữ sinh có hảo cảm với mình, thế nhưng lúc ấy phải tranh thủ thời gian, cậu nỗ lực học tập, thật vất vả mới thi lên được đại học, cậu lại triệt để không có tâm tư để nói yêu thương, đối với tình cảm của Mạc Tuấn Nghị, cậu tránh được, nhưng nam nhân trước mắt này lại không giống như vậy.

Thấy anh chỉ nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia quá mức sáng ngời, Tư Không Viêm Nghiêu vươn người qua lại hôn cậu một cái, cảm giác được khớp hàm cậu buông lỏng, càng kích động mà cạy khớp hàm ra, đầu lưỡi linh hoạt liền cuốn lấy phần thịt mềm trong miệng Ô Thuần Nhã, hung hăng dây dưa, liếm mút.

“Ưm…” Ô Thuần Nhã đang ôm Bánh Bao trong lòng nên không dám lộn xộn, nhưng nam nhân giống như là ăn tươi nuốt sống lấy mình vậy, cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

“Phụ thân…” Thanh âm mềm nhu nhu của Tiểu Bánh Bao vang lên, Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, rút cái tay đã dò vào trong áo sơ mi của Ô Thuần Nhã lại, toàn bộ thân thể cứng ngắc tại chỗ.

Trái tim đang đập loạn nhịp của Ô Thuần Nhã đã nhảy lên tới tận cổ họng luôn rồi, đợi một hồi cũng không thấy Tiểu Bánh Bao có động tĩnh gì khác, thế mới biết là Bánh Bao vô ý thức nỉ non. Bất quá cậu vẫn rất biết ơn con trai bảo bối của mình, không thôi thật sự là cậu không biết mình có thể sẽ bị con sói đuôi dài Tư Không Viêm Nghiêu này ăn vào trong bụng luôn hay không nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu đang dục hỏa bừng bừng đột ngột bị chặn đứng, không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn con trai đang ngủ đến khóe miệng chảy nước miếng, đời trước tuyệt đối là anh mắc nợ nhóc con thúi này.

Thở dài, anh chỉ có thể rút cánh tay đang đặt tại thắt lưng nhẵn nhụi đầy cơ thịt của Ô Thuần Nhã ra, bất quá vẫn chưa thỏa mãn mà hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ do bị mình mút quá mạnh

“Có được hay không?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng Ô Thuần Nhã biết, tuyệt đối nam nhân này sẽ không để cho mình có cơ hội cự tuyệt anh.

Vô thức liếm môi một cái, Ô Thuần Nhã khẽ gật đầu, “Được.” Không có gì không tốt cả, đầu tiên nam nhân này là cha của con cậu, ngược lại mới là một nửa kia trong cuộc sống sau này của cậu, mà có thể vẫn cứ sống cùng nhau hay không cậu còn chưa biết, tuy rằng cậu không biết tình yêu là cái gì, nhưng mỗi người đều có giới hạn, cậu biết thói hư tật xấu của nam nhân, cho nên cậu đang mong đợi, mong đợi nam nhân này giẫm phải giới hạn của cậu, đến lúc đó, cậu có thể mang theo Bánh Bao vĩnh viễn rời xa anh, không bao giờ cho anh có bất luận cơ hội nào tiếp cận cha con bọn họ nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu không biết dự định dưới đáy lòng của Ô Thuần Nhã, cho nên lúc này nghe thấy cậu đáp ứng, càng hưng phấn muốn lập tức chạy về nhà làm cậu. Trước đây chính anh cũng đã nói qua, anh có nhu cầu rất lớn, gần đây phải cấm dục nửa tháng đã sắp đạt đến cực hạn của anh, bất quá đối với Ô Thuần Nhã, anh có thể chờ một chút, món ngon nhất định phải để từ từ thưởng thức.

Anh đang mong đợi, đang mong đợi cuộc sống sau này của hai người, anh thấy quyết định của mình không hề sai, cậu trai trước mắt này là một tồn tại mâu thuẫn, cậu không có tư lợi, tính cách thích chơi đùa liều lĩnh như giới trẻ, cậu ôn nhuận, cậu thanh nhã, cậu thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cậu thuận theo tự nhiên, cậu không theo đuổi những thứ vô vọng, nhưng những điểm này cũng chân chân chính chính hấp dẫn mình.

“Sẽ không để cho em thất vọng.” Mặc dù anh không biết suy nghĩ của cậu, nhưng anh biết, bản thân mình muốn thì nhất định phải bắt lấy, không được buông tha.

“Ừm.” Thấp giọng đáp, kỳ thực Ô Thuần Nhã cũng không quá quan tâm, cậu nghĩ bất quá là nam nhân thấy hứng thú trong hai ba ngày mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy một người không thú vị như cậu.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ra cậu không quan tâm, có lẽ nên nói là cậu không quá tín nhiệm mình, không có biện pháp, quan hệ của hai người bọn họ tiến triển quá nhanh, cậu không tín nhiệm mình cũng là có đạo lý, thế nhưng anh vẫn rất tự tin về mình, vẫn là câu nói kia, người của anh, phải bị anh cột chặt lại bên người, từ từ hòa làm một thể với anh, anh có đủ tự tin, cũng có đủ thủ đoạn, hai người bọn họ vẫn còn một đoạn thời gian rất dài, cho nên không sao cả, từ từ sẽ đến.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny