3. Tự làm tự chịu
Hài tử ở
Kỳ Lân Thôn cũng không nhiều lắm, đại khái toàn bộ nhân khẩu trong thôn xóm khoảng
chừng một trăm người, trong đó đa số là thanh niên giống đực, chỉ có bốn năm giống
cái, hơn nữa còn đều cùng thuộc thế hệ lớn tuổi. Bởi vì thiếu thốn giống cái,
phần lớn giống đực đều có thể chọn kết hợp với giống đực làm bạn lữ để có thể
chiếu cố lẫn nhau, đây là chuyện rất thường gặp ở Kỳ Lân Thôn. Nhưng mà, hai giống
đực kỳ lân sống cùng nhau thì không cách nào sinh con được, cho nên vào thế hệ
này số lượng hài tử rất thưa thớt, thiếu niên ở tuổi đi học lại càng ít, tính
luôn cả Liễu Nghi Sinh và huynh đệ Kỳ gia, bất quá cũng chỉ mới có bảy tám người
mà thôi.
Dạy học
là lão tiên sinh họ Mã, là một bầu bạn giống đực của Lý trưởng lão trong tộc. Ông
râu tóc bạc phơ, tổng thích dùng tay vuốt chòm râu giảng bài, cũng không
biết đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là hắn đọc bài rất chậm, cái gì mà chi hồ giả
dã (trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không
rõ ràng) các
thiếu niên đều không thích nghe.
Cái nhóm
thiếu niên không thích nghe đương nhiên là do Liễu Nghi Sinh cầm đầu. Tuổi so với
các học sinh khác đều nhỏ hơn một chút, lực chú ý luôn luôn khó có thể tập
trung, hơn nữa tiên sinh dạy gì đó đối với y mà nói vừa tối nghĩa vừa khó hiểu,
không hề hiểu học được những thứ này có ích lợi gì, cho nên vô luận thường ngày
buổi tối ngủ có bao nhiêu ngon, chỉ cần nghe được giọng của Mã tiên sinh, lập tức
liền buồn ngủ trở lại. Y cũng không quản tiên sinh thấy được sẽ quở trách mình,
mí mắt khẽ nhắm, gục xuống bàn liền đi gặp Chu Công. Vừa mơ thấy cùng huynh đệ
Kỳ gia đi ra ngoài chơi đùa, đã bị Kỳ Thạc ngồi bên người đẩy vài cái.
“Đừng quấy
rầy, còn chưa tỉnh ngủ mà!” Tiểu thiếu gia tính tình không tốt, bực bội cái người
đã phá hỏng giấc ngủ của mình, mở mắt ra lại thấy Mã tiên sinh thổi râu bạc căm
tức nhìn y.
“Liễu
Nghi Sinh, ngươi nhanh đọc cho ta nghe bài học hôm qua, đọc được rồi ngủ tiếp
cũng không muộn.”
Liễu
Nghi Sinh ngủ mơ mơ màng màng, trong óc loạn thành một đoàn tương hồ, lúc này đừng
nói là muốn y trả bài, khả năng nhận thức cũng không được vài người. Đầu óc của
y vừa chuyển, không chuyển ra được một kết quả, căn bản không nhớ ra hôm qua đã
học cái gì.
Tiên
sinh nhìn chằm chằm theo dõi y, phỏng chừng là không nghe y đọc xong thì sẽ
không bỏ qua, Kỳ Thạc ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Nữ Oa vá trời.”
Nữ Oa vá trời: Theo căn cứ lịch
sử Tam Hoàng Bổn Ký ghi chép, Ở trên thiên cung, thủy thần Cộng
Công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần Chúc
Dung bèn đem quân ra đánh, cuối cùng đã dẹp được loạn tặc. Cộng Công đã bị
Chúc Dung đánh bại, Cộng Công đụng vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây.
Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị Cộng Công húc làm gãy. Trụ trời bị
gãy sụp, nước của thiên hà rơi xuống trần gian. Nhìn thấy cảnh nước sôi lửa bỏng,
Nữ Oa thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ, bà bèn quyết tâm
vá lại bầu trời. Nữ Oa đã bay lên khắp nơi thiên, tìm đá ngũ sắc để
vá trời. Sau khi đã tìm đủ viên đá ngũ sắc, bà đã lấy đá ngũ sắc vá lại bầu trời.
Từ lúc đó nước trên thiên cung không còn chảy xuống trần gian gây họa dân
chúng.
Nữ Oa? Nữ
Oa là cái gì? Ông không chịu nhắc cho xong, càng nhắc khiến Liễu Nghi Sinh càng
hồ đồ, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp ứng phó, há mồm nói: “Nữ Oa.”
“Nữ Oa
làm sao?” Mã tiên sinh truy vấn.
“Nữ Oa.
. . Ta lớn như vậy, còn chưa từng thấy Nữ Oa, sao ta biết được Nữ Oa sẽ làm cái
gì?” Lời này của Liễu Nghi Sinh vừa nói ra, trong lớp liền cười lăn cười lộn.
Ngay cả Kỳ Thạc đều nhịn không được mà bật cười, phản ứng của mọi người khiến mặt
của Liễu Nghi Sinh đỏ rần, vốn dĩ y chính là không có học vấn, cổ văn trúc trắc
như vậy trong mười câu đã có chín câu rưỡi y đọc không hiểu, Mã tiên sinh còn
thích chĩa vào y để châm chọc.
“Nói lời
vô ích!” Mã tiên sinh tức giận đến râu mép đều thổi lên, cầm thước nhỏ lên gõ một
cái lên đầu Liễu Nghi Sinh: “Nữ Oa nương nương từ lúc vạn năm trước vá trời
xong đã an nghỉ, chuyện xưa ta đã dạy của nàng hôm qua cho các người, xem ra
ngươi là một chút cũng không nghe vào đi!”
“Ui
đau.” Liễu Nghi Sinh ôm đầu, bị đánh đến cực kỳ ủy khuất, Kỳ Thạc cũng thật là,
Nữ Oa Nữ Oa gì mà lại không chịu nói cho rõ, hại y bị tiên sinh đánh.
“Tiểu
nhi không biết trời cao đất rộng! Còn biết đau hả? Biết đau sao lại không chịu
học tập cho giỏi đi! Tuy rằng tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng thiên tư không ngu ngốc,
chỉ cần dụng tâm làm gì có đạo lý không học được, hiện tại mỗi ngày đi học chỉ
lo ngủ, bàn có thoải mái được như giường nhà ngươi sao? Nếu lần tới còn không
thuộc bài, ta cần phải nói với tế tự đại nhân, để y hảo hảo quản giáo ngươi!”
Mã tiên
sinh giáo huấn đến khi sảng khoái, mới để cho y ngồi xuống, trong lớp lại vang
lên tiếng đọc chầm chậm.” Vãng cổ chi thì, tứ cực phế, cửu châu liệt, thiên bất
kiêm phục, bất chu tái”. (Vào thời xa xưa, bốn phía hoang vu, chín châu tách ra, ngày dài gấp
đôi, lại không tuần hoàn)
Liễu
Nghi Sinh bị mắng, đương nhiên rầu rĩ không vui, Kỳ Thạc sờ sờ đầu nhỏ bị thước
đánh vào của y, thấp giọng nói: “Không phải hôm qua đã nhắc ngươi ôn bài rồi
sao, sao ngay cả tiên sinh dạy cái gì cũng không nhớ vậy?”
Liễu
Nghi Sinh không nói chuyện, y chu cái miệng nhỏ nhắn ở trong lòng tràn đầy
không phục, trong bụng đang cân nhắc làm sao mà đòi lại mặt mũi từ Mã tiên
sinh. Từ nhỏ y đã quen được nuông chiều, ngoại trừ Liễu Mộ Ngôn cũng không có bị
bất luận kẻ nào đánh qua mắng qua, ngay cả tộc trưởng bá bá đều là đối với y
yêu thương có thừa, bây giờ bị cười nhạo chửi mắng rước mặt mọi người, còn bị
đánh đầu, tiểu tiểu tâm linh bị tổn thương trầm trọng.
Lại nói
tiếp, Tiểu Liễu Nghi Sinh cái khác không có, chứ ý xấu thì không thiếu. Buổi
trưa sau khi tan học, y về nhà lấy một thứ thần bí, cũng không nói cho Kỳ Thạc
và Kỳ Canh là cái gì, chỉ để cho bọn họ chờ xem kịch vui.
Sau khi
Mã tiên sinh vào lớp, vừa ngồi lên ghế của mình, liền lập tức ai ai kêu to nhảy
dựng lên, làm khó cho ông tuổi đã có một bó nhưng lại phải có động tác cấp tốc
như vậy, như là trên đệm có mấy trăm con sâu cắn vào người ông, nhảy nhảy, liền
té xuống đất, đỡ lưng già la lên thảm thiết, hình như là bị trật rồi.
Liễu
Nghi Sinh ngồi ở bên cạnh ôm bụng cười to, con sâu này là sủng vật gần đây của
y, chỉ cần bị cắn một ngụm liền giống như bị cắn mấy trăm cái mà khắp nơi nổi mẩn,
vừa ngứa vừa đau, tư vị rất tiêu hồn.
“Tiểu Liễu
Nhi, ngươi thảm.” Huynh đệ Kỳ gia đều biết là vật nhỏ không biết trời cao đất rộng
này giở trò quỷ rồi, Kỳ Canh càng thẳng thắn hơn mà nói: “Tế tự đại nhân sẽ biến
cái mông của ngươi thành nở hoa luôn.”
“Ha ha, tại
sao chứ, phụ thân lại không biết là ta làm.”
“Hiện tại
đã biết.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Mộ Ngôn không biết từ
nơi nào đột nhiên vang lên, nghĩ đến là có người thấy lão tiên sinh ngã xuống,
nhanh chóng đi mời đại phu duy nhất trong tộc là Liễu Mộ Ngôn.
Thật là
trùng hợp, lần đầu tiên Liễu Mộ Ngôn nghe được Liễu Nghi Sinh chưa đánh đã
khai. Hiện tại y không có thời gian xử lý cái đứa nhỏ trong vòng ba ngày không
quậy hư nhà sập ngói kia, bôi thuốc giúp Mã tiên sinh mới là chuyện chính cần
phải làm.
Hiện tại
Liễu Nghi Sinh như là chuột nhìn thấy mèo, bắp chân liền run lên, nếu không phải
có huynh đệ Kỳ gia đỡ y, đã có thể run lên cầm cập. Y biết lúc này phụ thân thật
sự tức giận, hơn nữa không phải chỉ có phạt đứng, chép gia quy, không ăn cơm
chiều liền có thể giải quyết được.
Mấy năm nay
y gây ra không ít chuyện rắc rối, hiểu rất rõ sự tức giận của Liễu Mộ Ngôn nên
rất có kinh nghiệm. Nếu như Liễu Mộ Ngôn mắng y ngay tại chỗ, như vậy nói rõ
cơn tức không phải quá nghiêm trọng, làm nũng, lại nhận thêm chút cảnh cáo liền
qua cửa. Nếu như Liễu Mộ Ngôn đánh y ngay tại chỗ, đó cũng coi như là nhẹ rồi,
sau khi đánh xong cơn tức liền bay mất. Nhưng nếu như là ở mặt ngoài dường như
không có việc gì, một chút cũng không nhìn ra được cảm giác tức giận, như vậy
đơn giản chính là sự yên lặng trước cơn bão, an toàn trước đợt long trời lở đất.
“Sao. .
. Sao bây giờ. . .” Dù sao Liễu Nghi Sinh vẫn chỉ là thiếu niên, có bản năng e
ngại đối với phụ thân lãnh nhược băng sương nên cũng chẳng có gì là lạ. Đôi môi
phấn nộn của y run rẩy, trong hốc mắt càng sợ đến chứa đầy nước mắt.
“Ai bảo
ngươi…” Vốn dĩ Kỳ Canh còn muốn cười trên nỗi đau của người khác thêm vài câu,
thấy y thật muốn rơi lệ, trong lòng liền nhuyễn, nhất thời dừng lại không nói nữa,
đổi đề tài đề nghị nói:
“Tiểu Liễu
Nhi đừng khóc, trái lại một lát cứ về nhà với tế tự đại nhân, ta về nhà tìm phụ
thân tới cứu ngươi.”
“Hức hức,
Kỳ bá bá đến có tác dụng gì, không phải cũng sẽ bị phụ thân ta đánh thôi sao.”
Lúc này Liễu Nghi Sinh là thật sự cảm giác tương lai của mình quá u ám, y đã lớn
như vậy rồi, thế mà lại sắp sửa bị phụ thân đánh đòn, nghĩ tới da đầu liền tê dại,
không tự chủ nắm lấy quần áo của hai huynh đệ, giống như là nắm lấy cọng rơm cứu
mệnh.
“Tế tự đại
nhân đánh phụ thân của ta, sẽ không có thời gian đánh ngươi a Tiểu Liễu Nhi ngu
ngốc, khi về nhà ngươi đi chậm một chút, tận lực kéo dài đến khi phụ thân ta tới,
bây giờ chúng ta phải đi gọi người.” Vẫn là Kỳ Thạc nói mới có chút đáng tin,
Liễu Nghi Sinh nín khóc, ngẫm lại cũng không còn biện pháp khác, cứ coi như là có
còn hơn không đi.

2 đứa cn tộc trưởng hiếu thảo quá. Tế tự đánh cha k có thời gian đánh "vợ"
ReplyDelete"Hiếu thảo" ngay từ nhỏ nó vậy (ღ˘⌣˘ღ)
Delete