12/13/15

Chương 27 – TGBT


Chương 27



Tư Không Viêm Nghiêu dẫn Tiểu Bánh Bao đi siêu thị, mua một đống quần áo, chỉ cần nhìn hợp mắt, mặc kệ là trang phục mùa đông hay mùa hè, tất cả đều cho vào xe.

Tiểu Bánh Bao ngồi ở trong xe, chu cái mông nhỏ ghé vào ghế phó lái nhìn bao lớn bao nhỏ ở phía sau.

Gặm gặm tay nhỏ tròn ủm, cái miệng nhỏ nhắn thì đang bi ba bi bô đếm đếm, bé coi những thứ kia cái nào là mua cho mình, cái nào là mua cho phụ thân.

“Cảm ơn cha ạ.” Dọc theo đường đi bé không để Tư Không Viêm Nghiêu ẵm, cho nên hiện tại cặp giò cụt ngủn của bé đã có chút nhức mỏi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của bé, không chút do dự thưởng một nụ hôn nồng nàn lên khuôn mặt đẹp trai của Tư Không Viêm Nghiêu, cặp mắt to tròn cười đến híp lại.

Từ nhỏ đến lớn Ô Thuần Nhã đã mua cho bé không ít quần áo, những bạn nhỏ khác có cái gì tuyệt đối bé sẽ có cái đó, thế nhưng Tiểu Bánh Bao biết, bé không thiếu không có nghĩa là phụ thân không thiếu, phụ thân bé một năm bốn mùa cũng chỉ đổi qua đổi lại có vài bộ quần áo, cũng may là phụ thân bé rất siêng năng, những bộ đồ kia tuy rằng đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Cho nên hiện tại việc khiến bé cao hứng là cha đã chủ động mua cho phụ thân nhiều đồ như vậy, bé cao hứng lắm luôn nha. \(^o^)/~

Bé con kia hưng phấn một hồi, sau đó đoan đoan chính chính ngồi xuống, còn ngoan ngoãn tự mình thắt chặt dây an toàn, bộ dáng tiểu đại nhân nhu thuận hiểu chuyện chọc cho Tư Không Viêm Nghiêu khẽ cười.

Nhoài người sang nhéo nhéo vào mặt bé, nam nhân hỏi: “Còn muốn mua gì nữa không?”

Lắc đầu, Tiểu Bánh Bao chớp chớp mắt to nhìn nam nhân, “Cha có thích phụ thân hay không a?”

Không nghĩ tới đột nhiên bé lại nghiêm túc mà hỏi mình loại vấn đề này, Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó theo phản xạ mà gật đầu, “Thích a.”

Tiểu Bánh Bao bĩu môi, có chút bất mãn với câu trả lời của anh, “Phụ thân tốt lắm tốt lắm, có rất là nhiều người đều thích phụ thân.”

Đối với lời nói của con nam nhân nhíu nhíu mày, anh cảm thấy nói những chuyện này với một bé con chưa tới 4 tuổi thực sự là quái dị. Thế nhưng lúc này đây cặp mắt to tròn sáng lóng lánh của con trai không thèm chớp một cái mà cứ nhìn mình chằm chằm, anh chỉ có thể nhận mệnh thở dài, vươn tay chọc chọc vào cái mũi nhỏ của bé, “Bánh Bao, Ô Thuần Nhã đối xử với con rất tốt sao?” Đây là lần đầu tiên nam nhân nói ra cái tên này, Tiểu Bánh Bao sửng sốt một chút mới phản ứng được Ô Thuần Nhã mà nam nhân nói tới là ai…

Đôi mắt to mang theo sự không hài lòng trừng mắt nhìn nam nhân, Tiểu Bánh Bao chu mỏ, “Phụ thân là tốt nhất.”

Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt nhìn Bánh Bao, hiện tại càng ngày anh càng cảm thấy Ô Thuần Nhã sinh ra đứa con trai này cho mình cũng không ngây thơ hoạt bát như lúc ban đầu, đứa nhỏ này có chút hơi quá thông minh, loại tình huống này căn bản cũng sẽ không phát sinh trên người một đứa nhỏ chỉ mới ba bốn tuổi. Tuy rằng anh không tiếp xúc qua với quá nhiều trẻ con, nhưng Cảnh Hoán cũng là một đứa bé đã rất độc lập lại thông minh từ nhỏ, thế nhưng nếu nói về Bánh Bao, vẫn là kém thật xa.

Tiểu Bánh Bao bị nam nhân nhìn đến không được tự nhiên, vươn đầu lưỡi ra liếm môi, sau đó lại khẽ hừ một tiếng: “Dù sao thì người cũng không được làm chuyện có lỗi với phụ thân! Cho dù người có là cha con thì cũng không được!”

“Bánh Bao, con thực sự chỉ có 4 tuổi?” Tư Không Viêm Nghiêu nâng cằm của bé lên, để bé con đối diện với mặt của mình, để anh có thể thuận tiện quan sát biểu tình của đứa nhỏ này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp, nếu như lúc này cha của Tư Không Viêm Nghiêu có ở đây, nhất định ông sẽ nói, lúc Tiểu Bánh Bao cùng Viêm Nghiêu cười lên cực kỳ giống nhau.

“Con còn thiếu mấy tháng nữa mới tròn 4 tuổi.” Tiểu Bánh Bao chu đôi môi nhỏ nhắn, lúc này bé thoạt nhìn giống như là Tiểu Băng Sơn phiên bản hai vậy.

“Con trai bảo bối, con đang giấu giếm cái gì?” Anh có thể cảm nhận được lúc ban đầu bé con này vô cùng bất mãn với mình.

Đáp lại nam nhân là một cái trợn trắng mắt, trong cặp mặt lóe lên ánh xanh lục rõ ràng, Tư Không Viêm Nghiêu thấy rõ, sau đó hỏi: “Bánh Bao, không phải con là ông cố cố biến thành đó chớ?”

Tiểu Bánh Bao sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu nhỏ, “Cha đang nói cái gì vậy? Bánh Bao không hiểu gì hết nha! (^)” Tiểu biểu tình kiêu ngạo nhìn thế nào đều giống như là đang nói, không nói cho cha, mới không cần nói cho cha biết đâu! (^)

Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt của bé, “Thực sự không hiểu?”

“Không hiểu gì hết ó!” Nghiêng nghiêng đầu nhỏ, Bánh Bao ngạo kiều.

“Không hiểu liền không hiểu đi, chúng ta đi đón phụ thân con về dọn nhà nào.” Nam nhân không có hỏi tiếp, bất quá rốt cuộc anh đã nhìn ra, nhóc con này bao che cho phụ thân mình thật chặt đi, vừa rồi lộ ra loại tính cách này với mình có thể cũng là bởi vì phụ thân bé không có ở bên người.

Nghe được sắp đi đón phụ thân, Tiểu Bánh Bao lập tức thay đổi biểu tình, sau đó hai tiểu móng vuốt đầy thịt nắm lấy cánh tay của nam nhân, mang theo biểu tình nghiêm túc nói với nam nhân: “Ngoại trừ phụ thân ra, con không cần người khác.” Suy nghĩ một chút lại nói tiếp: “Nếu là có người khác ôm đứa nhỏ đến nhận người thân, con liền bóp chết đứa nhỏ kia, không phải do phụ thân sinh con mới không cần!”

Đứa nhỏ này quá độc ác đi! Tư Không Viêm Nghiêu dở khóc dở cười nhìn bé, “Có quyền kháng án không?” Thật sự là quá muốn trêu chọc bé một chút.

“Không có, đây là phán quyết cuối cùng của tòa án!” Đan hai tay ở trước ngực, Tiểu Bánh Bao liền hừ một tiếng.

Cho tới bây giờ Tư Không Viêm Nghiêu chưa từng gặp qua loại tình huống này, cho nên anh cởi dây an toàn của nhóc con ra rồi ôm bé lên ngồi ở trên đùi mình, cúi đầu đối diện với bé con, “Thành giao, loại chuyển đổi tính cách này của con không thể để phụ thân biết, nếu không cậu ấy sẽ hỏng mất.”

Tiểu Bánh Bao gật đầu, vẻ mặt tán thành, “Con đã biết.”

Nhìn chằm chằm Tiểu Bánh Bao từ trên xuống dưới một chút, Tư Không Viêm Nghiêu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Con trai, con quá thú vị.”

… Tiểu Bánh Bao giơ tiểu cánh tay lên đẩy vào mặt nam nhân đang cọ tới, bất mãn lầm bầm, “Con mới không phải đồ chơi đâu, đừng cọ quá nhiều, cái bộ dáng này của cha giống hệt như quái vật bá bá á, thật là ghê tởm.”

Khóe miệng khẽ nhếch, nam nhân dùng sức cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đặt bé tới ghế phó lái, sau đó ngồi thẳng người khởi động ô tô, “Được rồi, còn lại sau này hãy nói, hiện tại đi đón phụ thân con về dọn nhà nào.”

“Được.” Bé con kia gật đầu đồng ý, bé bắt đầu nhớ phụ thân rồi đó. (^)

Tư Không Viêm Nghiêu khẽ nhếch khóe môi, anh cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị rồi đó.

Thời điểm hai cha con lái xe tới đại học X cũng vừa tới lúc tan học, có một bộ phận học sinh ngoại trú sẽ về nhà ăn cơm tối xong rồi trở lại trường lên lớp, bất quá đối với Ô Thuần Nhã mà nói thì cậu cũng không cần quay lại nữa, bởi vì hiệu trưởng hiểu rõ tình huống nhà cậu, coi như là cho cậu đặc quyền đi.

Lúc này bạn nhỏ Ô Trạch Vũ đang mặc một chiếc áo T-shirt màu vàng nhạt, quần jean nho nhỏ màu xanh dương đậm, cùng với một đôi giày thể thao nho nhỏ vừa mới mua, trên lưng đeo một cái ba lô hình gấu Ted, Tư Không Viêm Nghiêu còn mua cho bé một chiếc nón cao bồi nhỏ, siêu siêu đáng yêu luôn.

Trước cửa đại học người đến người đi, thấy một bé con dễ thương như thế đứng bên cạnh một chiếc SUV đen không khỏi khiến cho người khác phải liếc nhìn qua vài lần.

Tiểu Bánh Bao nhón chân nhìn xung quanh trường học, sau đó không hài lòng chu mỏ yêu cầu với nam nhân đang ngồi trong xe, “Cha ôm ôm, Bánh Bao không nhìn thấy phụ thân.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn bé giơ cánh tay nhỏ nhắn đòi ôm ôm, sau đó nhíu mày, xuống xe, khom lưng ôm bé lên.

Có rất nhiều nữ sinh khi nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu với khuôn mặt tuấn tú diện vô biểu tình đều phát ra kinh hô, không có biện pháp, nam sinh trong trường không thể lộ ra loại khí phách này nha. (_)

Ô Thuần Nhã Mạc Tuấn Nghị còn chưa đi ra đến cổng trường liền nghe thấy thật nhiều nữ sinh đang đoán xem nam nhân ẵm bé con kia là ai, đẹp trai đến không có thiên lý luôn a.

Ô Thuần Nhã sửng sốt, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện, tốc độ cậu đi tới cũng đã tăng thềm vài phần.

Mạc Tuấn Nghị đi theo sau cậu, sau đó liền nhìn thấy nam nhân đang phát ra một thân khí thế chớ tới gần, còn có trong ngực anh ta đang ẵm một Tiểu Bánh Bao trắng trắng tròn tròn.

“Phụ thân ~ ” Nãi thanh nãi khí gọi, Tiểu Bánh Bao vươn tiểu móng vuốt hướng về phía Ô Thuần Nhã.

Giơ tay lên đón lấy con trai, trên gương mặt của Ô Thuần Nhã hiện lên một nụ cười thỏa mãn, “Hôm nay Bánh Bao thật là đẹp trai.” Sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân, “Cảm ơn.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, người này thật đúng là khách khí. Bất quá anh không đáp lời, cảm ơn cảm ơn cái gì? Đây cũng là con của anh mà.

“Tuấn Nghị.” Rốt cuộc cũng hướng sang Mạc Tuấn Nghị gật đầu chào hỏi, Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn người đang ôm Bánh Bao đứng ở bên cạnh mình, “Đi thôi.”

Ô Thuần Nhã gật đầu, “Tuấn Nghị ngày mai gặp.”

“Mạc thúc thúc hẹn gặp lại.”

Mạc Tuấn Nghị nhìn nam nhân giúp Ô Thuần Nhã thắt dây an toàn, Ô Thuần Nhã cười cảm ơn, sau đó xe rời đi ở trước mắt cậu.

Thở dài, cậu cảm thấy lần này Tư Không Viêm Nghiêu không chỉ đơn giản là có hứng thú nhất thời mà thôi, rốt cuộc loại tiến triển này là tốt hay xấu cậu cũng không thể nói trước được.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny