12/13/15

Chương 26 – TGBT


Chương 26



Ô Thuần Nhã hung hăng đạp vào chân của Mạc Tuấn Nghị ở dưới bàn, nhìn thấy biểu tình của cậu ta bởi vì đau mà vặn vẹo, lúc này mới trừng mắt liếc cậu ta, ai biểu cậu ta nói mình như vậy làm chi, cho đáng đời!

Mạc Tuấn Nghị nhìn thấy bộ dáng cậu như vậy không khỏi thầm rống dưới đáy lòng, đây là ngạo kiều đi, đây tuyệt đối là ngạo kiều a!

Ô Thuần Nhã liếc mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị, sau đó liền không thèm để ý đến cậu ta nữa, cầm viết lên nghiêm nghiêm túc tuc bắt đầu nghe giảng rồi chép bài.

Rốt cục cũng lết được đến cuối giờ, Mạc Tuấn Nghị kéo Ô Thuần Nhã đang đứng dậy chuẩn bị đổi phòng học, nghiêm túc nói: “Thuần Nhã, cậu vẫn chưa trả lời thắc mắc của tớ.”

Thở dài ngồi trở lại ghế, Ô Thuần Nhã nhìn thẳng vào ánh mắt của Mạc Tuấn Nghị, nhàn nhạt nói: “Tuấn Nghị, tớ không có biện pháp trả lời vấn đề của cậu.”

“Vì sao?” Mạc Tuấn Nghị sốt ruột, cái gì gọi là không có biện pháp trả lời? Là vì không muốn nói, hay vì không thể nói?

Nhìn ra lo lắng cùng quan tâm trong mắt người nọ, Ô Thuần Nhã cười cười, nụ cười kia khiến Mạc Tuấn Nghị có chút há hốc mồm, cậu vẫn biết trên người người này có khí chất hấp dẫn người khác, nhất là thời điểm khi cậu ấy thật tình cười với bạn.

“Tuấn Nghị, vốn dĩ tớ định chỉ có một mình dẫn theo Bánh Bao sống qua ngày như thế, tuy rằng có chút cực chút khổ, thế nhưng tớ cảm thấy rất tốt. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, có một nam nhân cường thế tiến nhập vào cuộc sống của tớ, mà nam nhân này lại không phải lại người nào khác, anh ta chính là cha của Bánh Bao, mặc kệ trước đây bọn tớ là bởi vì nguyên nhân gì mà có Bánh Bao, nhưng kết quả chính là như vậy, sáng nay Tư Không Viêm Nghiêu đã nói với tớ, anh ta muốn mang đến cho tưởng Bánh Bao một cuộc sống tốt nhất, mà cậu không thể nào phủ nhận được là, thứ anh ta có thể cho Bánh Bao chính là thứ mà cho dù tớ có cố gắng cũng không thể nào có được, mà tớ thừa nhận là mấy năm nay tớ đều muốn cho Bánh Bao cuộc sống tốt nhất, vô luận là về vật chất hay là về kinh tế.”

Mạc Tuấn Nghị nghe xong lời của cậu ấy liền không biết nên nói cái gì nữa, tuy rằng cậu rất thích người trước mặt này, cậu cũng có thể đảm bảo rằng có thể mang đến hạnh phúc cho cậu ấy, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một ít tư tâm, như là khi cậu biết Ô Thuần Nhã có thể sinh con, cậu đã từng hỏi chính mình, nếu như hai người bọn họ thực sự ở cùng một chỗ, vậy nếu như sau này bọn họ có con riêng của mình, đảm bảo tình yêu cậu dành cho Bánh Bao sẽ không còn được như lúc đầu nữa, đáp án này tuyệt đối là khẳng định, cho nên cậu cũng không đi cưỡng cầu những chuyện cậu biết rõ là không có khả năng.

Còn có tính cách Ô Thuần Nhã quá mức ôn nhuận, ngoại trừ những chuyện liên quan tới Bánh Bao mới sẽ cường thế, còn khi đối xử với người khác đều là nghe theo người nọ, nhưng nếu tinh tế quan sát một chút sẽ phát hiện, nếu không dùng thủ đoạn cứng rắn với người này, như vậy đời này bạn cũng đừng nghĩ có thể giữ được cậu ấy ở lại bên người.

Thấy Mạc Tuấn Nghị chỉ mang theo ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm, Ô Thuần Nhã giơ tay lên quơ quơ trước mặt cậu ta, “Tuấn Nghị?” Người này bị sao vậy? Lẽ nào là bị mình dọa sợ rồi? Nhưng vừa nãy cậu nói những lời đó cũng không có cái gì không đúng a.

Tưởng rằng cậu ta lại đang lo lắng cho mình, nên Ô Thuần Nhã liền an ủi: “Cậu cũng đừng quá lo lắng cho tớ, dù sao thì tớ thấy Tư Không Viêm Nghiêu chính là thích Bánh Bao mà thôi, đối với tớ một phụ thân với thân phận là hàng tặng phẩm của Bánh Bao cũng không có hứng thú gì cho cam, cậu không biết đâu, buổi chiều hôm qua còn có một phụ nữ ở trong nhà của Tư Không Dực Dương dây dưa với anh ta đó, ai biết được người nọ có phải là một lạm tình tra nam hay không a! Anh ta kêu tớ và Bánh Bao dọn đến ở chung phỏng chừng chính là lo lắng tớ chăm sóc cho Bánh Bao không được tốt nên mới như vậy thôi.”

Mạc Tuấn Nghị mím chặt môi, đương nhiên cậu biết người nọ không có tiết tháo đối với tình yêu, thời gian bọn họ quen biết nhau cũng không ít, còn nhớ rõ mấy năm trước có một phụ nữ vác bụng bầu đến trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu, nói rằng nghi ngờ đây là con anh ta, lúc ấy nam nhân kia nói như thế nào? Xoá sạch, chỉ với hai chữ, cũng không quản nữ nhân kia khóc đến chết đi sống lại, sau đó liền xóa bỏ đứa nhỏ đã được gần sáu tháng.

Chuyện như vậy, danh tiếng Tư Không Viêm Nghiêu chỉ nói đến tình dục không nói chuyện tình yêu đã được lan truyền rộng ra. Có rất nhiều người coi thường cách làm của anh ta, nhưng vẫn là có không ít giành nhau đến sức đầu mẻ trán để nhào vào lòng anh ta, vì sao? Cũng bởi vì Tư Không Viêm Nghiêu có khả năng đó, không chỉ đẹp trai, hơn nữa lại còn có tiền, quan trọng hơn là anh ta vẫn còn độc thân, bao nhiêu nữ nhân đã từng dùng qua không ít thủ đoạn ở sau lưng anh ta, nhưng mà người ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến, như thế nào vẫn hoàn lại thế ấy.

Mạc Tuấn Nghị mang theo ánh mắt phức tạp nhìn thiên hạ trong sáng đơn thuần bên cạnh, cậu có nên nói cho cậu ấy biết, tuy rằng mấy năm nay Tư Không Viêm Nghiêu có không ít bạn giường, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai có thể giữ được anh ta cùng qua đêm? Có nên nói cho cậu ấy biết, cho dù là đối với bạn giường anh ta đã từng cưng chiều nhất, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có một câu mềm nhẹ ấm áp?

Mạc Tuấn Nghị thở sâu, đè cảm giác bất an nơi đáy lòng xuống, người trước mặt cậu đây chính là người tốt đẹp nhất, ở trong lòng của cậu, cho dù Tư Không Viêm Nghiêu có được coi là kim cương vương lão ngũ cũng không thể nào xứng nổi với người này.

“Thuần Nhã, theo nhận thức của tớ về Tư Không Dực Dương và Tư Không Viêm Nghiêu sau bao nhiêu năm, đại ca của tớ là bạn học với Tư Không Dực Dương, trong nhà cũng có nhiều lần lui tới làm ăn, Thuần Nhã tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, Tư Không Viêm Nghiêu không thích hợp với cậu, căn bản là anh ta không hề coi tình cảm ra gì.”

“Tớ biết chứ a, chỉ cần anh ta thật tình đối đãi với Bánh Bao là được, về phần rốt cuộc anh ta có chủ ý gì với tớ, cũng không thành vấn đề.” Chẳng thèm để ý mà cười cười, cho dù chưa tiếp xúc với Tư Không Viêm Nghiêu được bao lâu, nhưng hai lần ấy nam nhân cường thế đều khiến cậu rung động, cho tới bây giờ Ô Thuần Nhã chưa từng rơi vào bể tình, cậu cũng không biết, một hồi luyến ái vừa mới bắt đầu, chính là bắt đầu từ sự hứng thú, mà thật trùng hợp, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Tư Không Viêm Nghiêu liền thấy hứng thú thật lớn, mà loại hứng thú này cứ theo số lần tiếp xúc với cậu mà ngày càng tăng lên, khiến cho Tư Không Viêm Nghiêu quyết định muốn quấn chặt lấy cậu, đáng tiếc, chờ khi cậu kịp phản ứng đã bị nam nhân vững vàng vây chặt ở bên người, muốn chạy cũng chạy không được.

Mạc Tuấn Nghị nhận thức cậu đã hai năm, đương nhiên biết loại tính cách cứ thuận theo tự nhiên này của cậu, có thể là do ban đầu bị người nhà đả kích quá lớn, cho nên đối với một số chuyện cậu hoàn toàn không có cảm giác, nói không có cảm giác cũng không đúng cho lắm, có lẽ phải nói là đã nghĩ thoáng hơn.

“Thuần Nhã, làm như vậy đáng giá sao?” Kỳ thực Mạc Tuấn Nghị có chút oán hận Tiểu Bánh Bao, nếu như trước đây không có bé, Thuần Nhã cũng sẽ không phải gặp những chuyện này, vô luận là rời xa người nhà cùng bè bạn, hay là dây dưa với Tư Không Viêm Nghiêu, nếu như không có bé, người này hoàn toàn có thể sống đến càng thêm tự tại.

Đương nhiên là Ô Thuần Nhã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mạc Tuấn Nghị, cậu khẽ cười, trong nụ cười kia tất cả đều là ôn nhu sủng ái, “Bánh Bao là bảo bối đời này của tớ, không phải có người đã nói ăn khổ trong khổ mới là người trên người sao, tớ nghĩ, Tiểu Bánh Bao chính là món quà quí giá nhất mà ông trời ban tặng cho mình.”

Tựa như năm đó, cậu bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, vốn dĩ khi bạn học biết chuyện cậu có thai đều chặn cậu ở ngoài cửa, lúc ấy không phải là cậu chưa từng nghĩ tới, nếu như không có đứa nhỏ trong bụng này cậu cũng sẽ không gặp phải những chuyện như vậy, nhưng ý nghĩ kia cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, sau đó vào lúc cậu cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng máy thai thì tất cả đều tiêu tán đi.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên máy thai là vào tháng thứ tư, ngày đó cậu hưng phấn đến cả đêm không ngủ, sau đó cậu đến bệnh viện làm kiểm tra, lúc cậu nghe được tiếng tim đập khác ngoài mình ra, cậu đã khóc nức nở. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, biểu tình của vị bác sĩ kia vào ngày đó có thể không phải kinh ngạc vì biết nam nhân cũng mang thai, mà người đó kinh ngạc như thế bởi vì thân là một người lớn lại có thể sống thành như vậy.

Nhìn cảm xúc ngọt ngào hòa lẫn hạnh phúc của cậu, Mạc Tuấn Nghị cảm giác được bản thân mình có chút xen vào việc của người khác, có thể người này vẫn luôn biết cậu ấy muốn sống loại cuộc sống như thế nào.

“Đi thôi, chuyển phòng học nào.” Đứng dậy, Mạc Tuấn Nghị tự nói với mình, nếu là quyết định của người này, như vậy mình sẽ ủng hộ cậu ấy.

“Tuấn Nghị, cám ơn cậu.” Không phải là không biết cậu ta quan tâm và lưu ý tới mình, Ô Thuần Nhã vẫn luôn nhạy cảm, nhưng cậu thực sự không có biện pháp tiếp nhận. Có thể trong tiềm thức cậu vẫn luôn tự nói với mình, nếu người đó không quan tâm chăm lo cho Bánh Bao nhất, thì cho dù có móc tim móc phổi cho mình đi chăng nữa, cậu cũng không cần.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny