12/13/15

Chương 25 – TGBT


Chương 25



Ô Thuần Nhã đặt Bánh Bao đang ở trên đùi xuống giường, sau đó nghiêm túc hỏi bé: “Gặp qua ở đâu?” Sao cậu lại không biết Bánh Bao đã gặp qua người xa lạ chứ?

Tư Không Viêm Nghiêu cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bánh Bao, trong trí nhớ của anh ngoại trừ Cảnh Hoán cũng không có ấn tượng với những đứa nhỏ khác.

Ô Trạch Vũ Tiểu Bánh Bao có chút sợ sắc mặt hiện tại của phụ thân, bé không biết tại sao phụ thân lại thấy tức giận, trong ấn tượng của bé, chỉ có lúc phụ thân tức giận mới có thể nhìn mình như vậy, nhưng rõ ràng bé không có làm chuyện gì chọc phụ thân tức giận a.

Ủy khuất bĩu bĩu môi, bé con kia hơi cúi thấp đầu nhìn tiểu móng vuốt đầy thịt của mình, cũng không dám nhìn phụ thân của bé, từ nhỏ bé con đã có tật xấu này, nếu như một là khó chịu, một là sinh khí, bé cũng không nhìn vào ánh mắt của người đó.

Ô Thuần Nhã cũng phát hiện giọng nói của cậu có chút không thích hợp, cho nên vội vàng ôm lấy Bánh Bao trong lòng, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của bé rồi mới nói: “Xin lỗi a Bánh Bao, vừa rồi phụ thân không nên nói chuyện với con như vậy.”

Chu chu đôi môi nhỏ, trong đôi mắt to đã hiện lên chút đỏ ửng, biểu tình bé sắp khóc đến nơi khiến tâm của Ô Thuần Nhã chợt đau nhói, nhưng cậu cũng không biết nên dỗ như thế nào, chỉ có thể liên tiếp xin lỗi Tiểu Bánh Bao.

Tư Không Viêm Nghiêu ôm lấy Tiểu Bánh Bao từ trong lòng Ô Thuần Nhã tới đặt ở giữa hai người, biểu tình nghiêm túc nói với Bánh Bao: “Không được cáu kỉnh với phụ thân, phụ thân là đang lo lắng cho con đó.”

Tiểu Bánh Bao chuyển chuyển mắt, sau đó xoay người ngã vào trong lòng Ô Thuần Nhã, “Phụ thân, con không cáu kỉnh nữa đâu.”

Hôn một cái lên khuôn mặt mủm mỉm của con, Ô Thuần Nhã có chút cảm kích cách Tư Không Viêm Nghiêu điều hòa lúc nãy, cậu lại hỏi Bánh Bao một lần nữa: “Bánh Bao, đã gặp qua cha con ở đâu?” Vừa thốt lời này ra khỏi miệng cậu liền thấy biểu tình dễ chịu của nam nhân ngồi đối diện, sau đó mặt không kiềm chế được liền đỏ ửng lên.

“Thời điểm ở trong bụng bụng của phụ thân á!” Sự đơn thuần của Tiểu Bánh Bao dọa tới phụ thân của bé.

Lời kia vừa được thốt ra xong, mặt mày của Ô Thuần Nhã trở nên trắng bệch, cậu khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Bánh Bao, muốn tìm ra một chút biểu tình bất ổn từ bé, nhưng lại không có, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời tràn đầy vẻ vui mừng.

Hít một hơi thật sâu, Ô Thuần Nhã nhẹ giọng hỏi: “Thời điểm ở trong bụng bụng của phụ thân làm sao mà nhìn thấy được?” Kỳ thực khi hỏi ra câu này ngay cả cậu cũng cảm thấy kỳ kỳ, nhưng không có biện pháp, tư duy của con trai thật khác với mình, cho nên cậu chỉ có thể dẫn dắt từng chút mà thôi.

“Dù sao thì chính là thấy được.” Tiểu Bánh Bao nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, bé cũng không thể nói rõ ràng, nhưng mà chính là biết.

Tư Không Viêm Nghiêu quyết định sẽ hỏi lại vấn đề này khi bé con kia lớn hơn chút nữa, có lẽ sẽ có một cách nói khác cũng không chừng.

“Đừng hỏi nữa, hiện tại hỏi cũng không được gì cả, sau này lại nói tiếp đi.” Vỗ vỗ lên vai của Ô Thuần Nhã, anh cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường xem giờ, “Con cần chuẩn bị đến trường.”

Tiểu Bánh Bao vừa nghe cha nói muốn đưa bé đi học, lập tức ôm lấy cổ của phụ thân nhà mình, “Phụ thân, người còn chưa có đáp ứng với Bánh Bao sẽ dọn tới đây ở đâu nà!”

Ô Thuần Nhã cắn cắn môi, khẽ gật đầu một cái, “Được rồi, thế nhưng phụ thân có điều kiện.” Cậu không thể yếu thế thêm được nữa.

“Điều kiện gì?” Hai cha con đều nhíu mày, chỉ bất quá một người biểu tình đáng yêu một người còn lại biểu tình thật đáng giận.

“Dù sao ở đây cũng có nhiều phòng, tôi và Bánh Bao phải có một phòng riêng.” Đây là yêu cầu cơ bản nhất.

“Được.” Trước tiên bắt đến bên cạnh mình, những thứ khác từ từ sẽ đến. “Sau khi cậu tan học tôi đến đón cậu đi chuyển nhà.”

Ô Thuần Nhã sửng sốt, “Nhanh như vậy?”

“Sợ cậu chạy mất.” Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, người này chính là khắc họa chân thật nhất trong lòng anh.

Xuống giường thay quần áo, đến lúc này Ô Thuần Nhã mới phát hiện, nam nhân này chỉ mặc một cái quần lót tam giác bó sát người, những thứ khác cái gì cũng không thèm mặc, tám khối cơ bụng hoàn mỹ cậu nhìn đến không sót một cái.

Mang theo vẻ mặt đỏ bừng dời tầm mắt, Ô Thuần Nhã âm thầm niệm, không đố kị không đố kị, sớm muộn gì cũng sẽ chỉ còn lại một khối cơ bụng, hừ, cậu mới không có thèm muốn đâu nhe!

Tiểu Bánh Bao vỗ tay bàn tay nhỏ bé, ở một bên vui vẻ kêu: “Cha cực khốc nha~”

Cúi người ôm lấy Bánh Bao, hôn một cái lên mặt bé, “Sau này con cũng sẽ giống như cha vậy.”

“Dạ, Bánh Bao cũng muốn khốc khốc suất suất! Còn muốn có một đống tiểu mỹ nhân.” Có vẻ gần đây nhóc con kia xem điện ảnh lúc 8 giờ là nội dung 1 nam x n nữ a, cho nên, bé đã bị dạy hư rồi.

“…” Ô Thuần Nhã cảm thấy sáng nay năng lực chịu đựng của tim mình đã đề cao không chỉ một bậc đâu.

Cậu cảm thán rồi đứng dậy xuống giường, sau đó phi thường tiện tay mà gấp lại chăn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biểu tình khiến cậu cảm thấy rất hiền lành của hai cha con đang ở bên cạnh kia.

“Được rồi, hôm nay anh đưa Bánh Bao đi, tôi phải lập tức đến trường học.” Hiện tại nhu cầu cấp bách nhất của cậu chính là muốn tìm một địa phương để tĩnh tâm lại mới được.

Tiểu Bánh Bao vững vàng ngồi trên cánh tay của Tư Không Viêm Nghiêu, một tay choàng qua vai nam nhân, một tay để ở trước ngực, phi thường có phong độ thân sĩ mà nói với phụ thân nhà bé: “Phụ thân, chiều nay con với cha đến trường đón người, sau đó chúng ta sẽ quay về dọn nhà nha.” O(∩_∩)O

“Vâng vâng vâng, con nói cái gì thì chính là cái đó.” Ô Thuần Nhã tiến lên trước nhéo nhéo khuôn mặt mủm mỉm của đứa con, có thể là bị nhéo tới đau, bé con kia né sang một bên.

“Cậu ẵm bé đi ăn cơm.” Giao Tiểu Bánh Bao trong lòng cho Ô Thuần Nhã, Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên thắt lưng của cậu.

Ô Thuần Nhã không được tự nhiên nghiêng người, thật sự là cậu ăn không tiêu loại đụng chạm thân mật này, ôm lấy Bánh Bao rồi gật đầu với Tư Không Viêm Nghiêu sau đó cậu liền mà vọt ra khỏi phòng ngủ như chạy trốn.


Tư Không Viêm Nghiêu nhìn thấy bộ dáng trốn tránh của cậu không khỏi bật cười, anh đang mong đợi những ngày tháng sống chung sau này đây.

Thời điểm Ô Thuần Nhã tới trường học vừa lúc tới giờ lên lớp, vội vã chạy đến phòng học, Mạc Tuấn Nghị phất phất tay với cậu, cậu nhanh chóng chạy tới.

“Sao hôm nay lại tới trễ như thế?” Mạc Tuấn Nghị tò mò hỏi.

Mở sách ra đặt lên bàn, Ô Thuần Nhã hơi thuận thuận khí, thấp giọng nói: “Ngày hôm qua ở trong biệt thự của Tư Không Dực Dương.”

Mạc Tuấn Nghị sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, “Cái gì?” Thanh âm của cậu ta quá lớn, cho nên thầy giáo đang giảng bày bất mãn ngừng lại trừng cậu ta. Lúng túng làm ra hành động xin lỗi với thầy, Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ô Thuần Nhã, đều do cậu dọa người.

Ô Thuần Nhã bĩu môi, rốt cuộc cũng nhờ Tuấn Nghị mà cảm giác kiềm nén từ sáng tới giờ đã được giải phóng.

“Tư Không Viêm Nghiêu biết Bánh Bao là con anh ta, tớ cũng đã thừa nhận, cho nên…” Nhún nhún vai, cậu nói có chút không thèm để tâm.

Mạc Tuấn Nghị cảm thấy trong lòng đặc biệt nghẹn khuất, tuy rằng cậu biết người này sẽ không tiếp nhận tình cảm của mình, nhưng như vậy cũng không đại biểu là cậu có thể vui mừng nhìn cậu ấy tiến vào ôm ấp của một người khác, cho nên cậu hỏi một câu thiếu chút nữa đã khiến Ô Thuần Nhã xù lông.

“Thuần Nhã, không phải cậu đã cùng với Tư Không Viêm Nghiêu…”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny