13/12/2015

Chương 24 – TGBT


Chương 24



“Cậu không muốn?” Sắc mặt của Tư Không Viêm Nghiêu trở nên u ám, dùng một tay nắm chặt lấy tay Ô Thuần Nhã không cho cậu xuống giường.

Ô Thuần Nhã không thể tránh khỏi sự khống chế của anh, chỉ có thể ngồi lại giường, thở dài, cậu cảm thấy có một số việc hẳn là tự mình phải đối mặt.

“Không muốn.”

Nghe cậu trả lời thống khoái như vậy, Tư Không Viêm Nghiêu bốc lửa giận, hung hăng trừng cậu, ánh mắt kia lạnh đến mức có thể đông thức khác thành đá. “Cho dù tôi muốn giành Bánh Bao với cậu cậu cũng nói không?”

Rõ ràng thân thể khẽ run lên một cái, Ô Thuần Nhã cau mày, “Nếu anh muốn ra tòa giành quyền nuôi dưỡng, anh chỉ là cha vừa mới gặp qua bé có vài lần, có thể hơn tôi sao?” Tuy rằng cậu không muốn làm ầm ĩ để cho mọi người đều biết, nhưng nếu nam nhân quá mức cường ngạnh, như vậy cậu cũng sẽ không sợ.

“Chẳng lẽ cậu không muốn cho Bánh Bao có một cuộc sống đầy đủ sao?” Cứng rắn không được thì cứ dùng mềm nhẹ, lạnh lùng trong mắt Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi thối lui.

Nghe anh nhắc tới Bánh Bao, biểu tình cường ngạnh của Ô Thuần Nhã có chút duy trì không nổi nữa.

“Cho dù là như vậy, cũng không cần phải dọn đến sống cùng anh.”

“Sao lại không cần? Nếu như cậu thấy chướng mắt với anh trai tôi và Cảnh Hoán, tôi có thể đi mua thêm một căn biệt thự khác, ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau.” Lời nói này giống như là anh đang không nhận người thân với Tư Không Dực Dương và Cảnh Hoán vậy.

Ba người chúng ta… Ba người…Người …

Ô Thuần Nhã cảm thấy sắp bị vẻ mặt nhu tình như nước của anh khiến cho giật mình. Rốt cuộc là nam nhân này phát điên cái gì vậy, chẳng lẽ anh không biết bản thân rất không thích hợp bày ra loại vẻ mặt này sao, rất ngốc a có được hay không!

Thấy cậu mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, Tư Không Viêm Nghiêu quyết định không ngừng cố gắng.

“Tôi muốn mang đến cho Bánh Bao một gia đình ấm áp, trong nhà có ba có mẹ, còn có bảo bảo đáng yêu, chẳng lẽ cậu muốn tìm mẹ kế cho Bánh Bao? Không nói đến chuyện khác, thử nghĩ xem mẹ kế có thể đối xử tốt với con chúng ta được sao? Tuyệt đối mẹ kế sẽ sống hai mặt, ở ngay trước mặt cậu đối với Bánh Bao ôn ôn nhu nhu, còn ở phía sau sẽ lấy kim châm đâm vào người con tôi!” Vừa nói còn vừa liếc trộm sắc mặt của Ô Thuần Nhã, thấy sắc mặt cậu càng ngày càng khó coi, Tư Không Viêm Nghiêu tiếp tục nói: “Nếu như cậu định tìm mẹ kế cho con, nhất định tôi sẽ đi giành con trai lại với cậu, tôi sẽ không để Bánh Bao bị mẹ kế ngược đãi.”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Ô Thuần Nhã cảm thấy nếu cứ để cho anh nói tiếp nữa, không chừng sẽ xuất hiện tình huống lừa bán con nít luôn đó.

“Tôi không có ý định sẽ tìm mẹ kế cho Bánh Bao.” Thấy anh lại muốn nói, Ô Thuần Nhã bĩu môi, “Nhưng cũng không có dự định nói cho bé biết tôi chính là mẹ của bé.” Kỳ thực nói cho cùng thì, cái này mới là khúc mắc của cậu.

Vừa thốt ra câu kia xong, ngay cả Ô Thuần Nhã đều phát hiện trong giọng nói của mình chứa đầy oán khí, tâm sự mấy năm nay mình vẫn luôn dằn xuống đáy lòng không muốn để người khác biết đều trào ra, ánh mắt cậu có chút chua xót, cố gặng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại có chút chua xót nói không nên lời.

“Tôi chưa từng hối hận vì đã sinh ra Bánh Bao, nhưng tôi là nam nhân a, làm sao nam nhân có thể sinh con cho được, bọn họ đều nói tôi là quái vật, bọn họ đều không cần tôi nữa, tôi đã chịu đựng đủ những ngày tháng sống trốn chui trốn nhũi trước đây rồi, tôi không muốn để cho Bánh Bao cũng biết được phụ thân bé là một quái vật!” Nói nói, nước mắt liền rơi xuống.

Tư Không Viêm Nghiêu khiếp sợ cái cảnh người này nói khóc liền khóc, nhưng trong lời nói của cậu mang theo sự ủy khuất cùng mê man tự dưng lại khiến cho anh cảm thấy đau lòng, thở dài, vươn tay ôm lấy cậu vào trong ngực, vỗ vỗ bờ vai của cậu tỏ vẻ an ủi. Anh có thể nói cái gì đây? Cái gì cũng không thể nói, bởi vì chính anh là đầu sỏ gây nên tất cả, là cái người khiến cho mọi người xung quanh phải xa lánh cậu.

“Phụ thân rời giường thôi nào ~~\(^o^)/~” Tiếng cười mang theo sự vui sướng của Tiểu Bánh Bao vang lên ngoài cửa, Ô Thuần Nhã lúng túng đẩy nam nhân đang ôm mình ra, giơ tay lên lau đi nước mắt.

Tiểu Bánh Bao chạy đến bên giường nâng đầu khó hiểu nhìn Ô Thuần Nhã, tiểu móng vuốt cầm lấy ống quần của cậu, nãi thanh nãi khí hỏi: “Sao phụ thân lại khóc dạ.”

“Có con gì đó bay vào mắt thôi.” Ô Thuần Nhã ẵm con trai lên giường, phát hiện bộ đồ bé đang mặc không giống với hôm qua, liền đổi chủ đề hỏi bé, “Bộ đồ này là của ai vậy?”

Túm lấy tiểu áo sơmi, Tiểu Bánh Bao đứng ở trên giường phình bụng nhỏ ra, đứng thẳng tắp, cặp mắt to tròn do cười mà híp cả lại, “Của ca ca! Quái vật bá bá nói đây là quần áo ca ca mặc khi còn bé, phụ thân nhìn xem con rất đẹp trai phải hông! O(∩_∩)O” Tiểu dáng dấp ngẩng đầu ưỡn ngực rất giống một con gà trống nhỏ, khí phách hiên ngang hùng dũng.

Hai tay vịn lấy cậu đạp đạp lên giường, Ô Thuần Nhã bật cười gật đầu: “Đẹp trai, Bánh Bao nhà chúng ta đẹp trai nhất trên đời luôn.”

Được phụ thân khen tặng, Tiểu Bánh Bao lập tức chuyển hướng sang Tư Không Viêm Nghiêu, “Cha con đẹp trai chớ!”

Tư Không Viêm Nghiêu rất nể tình gật đầu, “Đẹp.” Con của anh đương nhiên là phải đẹp trai rồi, bất quá rốt cuộc quần áo của Cảnh Hoán vẫn chưa phù hợp nhất với con của anh, cho nên anh nhíu nhíu mày, “Một lát nữa để cha dẫn con đi mua quần áo có được hay không?”

Bánh Bao nhào vào trong lòng Ô Thuần Nhã với đôi mắt to ngời sáng, “Vậy còn phụ thân?”

Tư Không Viêm Nghiêu xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, “Cùng đi.” Nói xong nháy mắt mấy cái với Bánh Bao ở nơi Ô Thuần Nhã nhìn không thấy được, anh phát hiện con của mình thật là quá thông minh mà, thông minh đến mức không giống như đang còn là một đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi vậy.

Tiểu Bánh Bao ở trong lòng Ô Thuần Nhã chuyển chuyển cặp mắt to tròn, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân khiến bé thức sớm như vậy.

Đặt cái mông nhỏ nhắn đầy thịt thịt ngồi lên đùi Ô Thuần Nhã, kéo kéo lấy cánh tay phụ thân bé, nãi thanh nãi khí nói: “Phụ thân, chúng ta sống ở đây có được không ạ?”

Sau khi Ô Thuần Nhã nghe xong phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu lại nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, nhìn anh chằm chằm nửa ngày phát hiện nam nhân này không có gì khác thường, cậu đè xuống nghi hoặc dưới đáy lòng, quyết định tìm lời nói với con trai.

“Sao Bánh Bao lại nói như vậy?”

Bĩu bĩu môi, hai cánh tay nhỏ bé của Tiểu Bánh Bao vỗ vỗ lên bàn tay to của phụ thân, cúi đầu nói: “Bánh Bao muốn sống chung chơi chung với ca ca.”

“Không phải phụ thân đã đồng ý cho ca ca đến nhà của chúng ta rồi hay sao?” Nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của con trai.

“Thế nhưng Bánh Bao muốn mỗi ngày được thấy ca ca, còn có nhà chúng ta thật nhỏ thật nhỏ, không có thoải mái như ở đây.”

Ô Thuần Nhã nhíu mày, lẽ nào Bánh Bao cảm thấy ở nhà không tốt?

“Bánh Bao thích ở đây?”

Tiểu Bánh Bao gật đầu: “Thích a, nơi này có cha, có ca ca, còn có quái vật bá bá, hơn nữa cha đã nói, nếu như ở chỗ này, phụ thân cũng không cần mỗi ngày đều khổ cực chăm lo cho Bánh Bao như vậy nữa, cha sẽ giúp phụ thân cùng nhau nuôi Bánh Bao, Bánh Bao biết mình ăn rất nhiều rất tốn kém, cho nên phụ thân ơi, chúng ta dọn đến đây sống cùng với cha đi nha?”

Tâm trạng căng thẳng của Ô Thuần Nhã liền được buông xuống, cậu đã cho rằng Bánh Bao không muốn sống cùng với mình nữa rồi chứ.

Quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân đang nhoẻn miệng cười, Ô Thuần Nhã cũng biết là anh ta đã giở trò quỷ rồi.

“Phụ thân, có được hay không a, có được hay không vậy!” Tiểu Bánh Bao ôm lấy cổ của Ô Thuần Nhã làm nũng, để mỗi ngày có thể được ăn bánh kem, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, bé phải liều mạng nha. (^ω^)

Tư Không Viêm Nghiêu rèn sắt khi còn nóng, anh ôm lấy hai cha con vào trong ngực, thấp giọng nói: “Dọn đến đây đi, chỗ này gần với nhà trẻ của Bánh Bao hơn, nếu như cậu đến trường không có thời gian tôi có thể đi đón bé, so với chuyện giao bé cho những người khác thì sẽ yên tâm hơn đi.”

Mím chặt môi không nói lời nào, Ô Thuần Nhã nhìn cặp mắt cực to sáng lóng lánh của con trai trong lòng, còn có cái ôm ấm áp đang bao bọc lấy người mình, cậu cảm thấy trong lòng thật loạn.

Hai người đang chờ cậu gật đầu, nhưng sau một lát Ô Thuần Nhã lại mở miệng hỏi Bánh Bao: “Bánh Bao, vì sao vào thời điểm lần đầu tiên con nhìn thấy anh ta liền gọi là cha?” Lúc này đây rốt cục cậu cũng nhớ tới cái vấn đề này.

Trước đây bé con kia đặc biệt thích tìm mẹ kế cho mình, chỉ cần thấy hơi chút hợp mắt bé liền sẽ tiến lên chào hàng phụ thân nhà mình, nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu, nhóc con này liền chân chó mà nhào qua gọi cha, rốt cuộc là vì sao cơ chứ?

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ nghiêng đầu, ngửa đầu nhìn cha mẹ bé, sau đó phát ra một câu kinh người: “Đã gặp qua nha!” O(∩_∩)O

“Hả?” Hai người đồng thanh, Ô Thuần Nhã cùng Tư Không Viêm Nghiêu đều sửng sốt.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny