12/25/15

Chương 24 – HTTS (H)


24. Mị thái không ngờ (tiền hí)



Ba người lăn trên giường lớn hỗn độn, Liễu Nghi Sinh do trúng ẩn mị hương nên gần như đã đánh mất thần trí thanh tỉnh, trên người tựa như có thật nhiều bàn tay đang sờ tới sờ lui, sức nặng đang đè ở trên người khiến y cảm nhận được sự kiên định cùng ấm áp cực kỳ. Cả người y khô nóng bất kham, da thịt vừa đau vừa ngứa, khó nhịn mà giãy dụa trên giường, phát ra thanh âm nức nở nỉ non, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống dọc theo gò má.

“Hmm nóng quá… Cởi… .” Y đã chịu không nổi cái cảm giác bị ràng buộc bởi y phục, cứ tiếp tục chịu nóng như thế này thì nhất định phía dưới của mình sẽ bị nướng chín. Yêu cầu này cực kỳ phù hợp với tâm ý của hai huynh đệ, sau khi lung tung xé rách y phục, thân thể ngây ngô xinh đẹp của thiếu niên liền hóa thành dục thú, không ngừng kích thích tầm mắt của hai huynh đệ.

Ngọc thể của người trong lòng nằm ngay đó, toàn thân cao thấp chỉ còn lại một cái tiết khố (quần lót). Làn da trắng nõn của y lộ ra màu hồng nhạt mị ý mười phần, nhìn qua liền biết cảm giác khi sờ vào có bao nhiêu tốt đẹp, chưa nói tới đầu vú nhỏ phấn phấn nộn nộn đã hơi cứng rắn, như là đang mê hoặc người khác hảo hảo sờ sờ nó.

Có thể là bởi vì cởi y phục ra, cho nên Liễu Nghi Sinh đã thoải mái hơn một chút, thanh âm rên rỉ nức nở cũng đã giảm đi một ít, y vừa nức nở vừa giãy dụa, hạ thân nhỏ ra vài giọt vừa ẩm vừa nóng, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng cổ từng cổ dâm thủy đang chảy ra bên ngoài, y lại nhịn không được muốn vươn tay ra kéo tiết khố xuống, xong rồi sẽ chạm vào cái nơi nhạy cảm đang phát ra khô nóng kia, có thể khi chạm vào sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng sao hai huynh đệ có khả năng nguyện ý để y tự mình sờ nơi đó chứ, Kỳ Canh duỗi tay ra cố định tay y lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể phấn nộn hồng nhạt không có gì che đậy bày ra trước cặp mắt của hai người.

“Buông, buông… . Muốn sờ phía dưới, ngứa lắm…” Liễu Nghi Sinh vặn vẹo đến không còn hình dáng, tay bị chế trụ khiến y không ngừng lo lắng. Phía dưới đã ướt thành một mảnh còn chưa được người khác vuốt ve, y muốn tự mình sờ sờ vào để gãi ngứa cũng không được, chỉ có thể mở miệng nài nỉ, hi vọng người bên trên sẽ mở lòng từ bi, giúp y sờ sờ, nếu cọ cọ được nữa thì càng tốt, như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác ngứa ngáy xấu hổ kia.

Hai huynh đệ kích động đến sắp phun máu mũi, thở dốc ồ ồ chịu không nổi, hùng căn phản ứng kịch liệt, dục hỏa trong ngực càng thêm tán loạn, hận không thể ăn luôn y vào bụng, không ngừng liếm tới liếm lui trên thân thể của y, đầu lưỡi vừa thô vừa nóng, liếm đến mức Liễu Nghi Sinh vừa thoải mái lại vừa khó chịu, chợt y có cảm giác chính mình sắp bị liếm tan ra luôn rồi. Thế nhưng hình như hai huynh đệ xấu xa đã thông đồng với nhau cố ý không chiếu cố đầu vú đang ngứa ngáy của y, cũng không có hôn qua cái miệng nhỏ nhắn đang tịch mịch đến khó nhịn của mình.

“Hmm… . Ta muốn hôn hôn, đầu vú cũng muốn hôn hôn…” Địa phương cực kỳ khát vọng lại bị quên lãng như vậy, Liễu Nghi Sinh thấy rất không vui, đầu vú trướng đau như là gấp đến mức chờ người khác đến thương yêu và liếm mút, dường như nó đang mong chờ được một khoang miệng ướt át nóng bỏng ngậm lấy, cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên cũng khát vọng ai đó có thể tiến tới hôn hôn nó, dây dưa cùng với đầu lưỡi của y, liếm qua khoang miệng mềm mại nhạy cảm của y, rót nước bọt vào giúp y hảo hảo giải khát.

Đầu óc Kỳ Canh nổ tung, tâm can bảo bối ở trong lòng mình giãy dụa phát lãng đã khiến mình chịu không nổi rồi, huống chi hiện tại Tiểu Liễu Nhi còn chủ động dâng cặp môi thơm lên, hắn tiến lên cắn mạnh vào cái miệng nhỏ nhắn mà hắn chưa bao giờ có cơ hội môi lưỡi giao triền kia, còn chưa kịp thưởng thức xem môi của y có bao nhiêu phấn nộn, đã bị y chủ động mở khoang miệng ra hấp dẫn, đầu lưỡi không chút khách khí đuổi theo đầu lưỡi của người trong lòng, liếm mút vào toàn bộ hương vị ngọt ngào trong miệng của y, khiến cho Liễu Nghi Sinh phát ra thanh âm ưm ưm thật dễ nghe, nước bọt cũng nhịn không được mà mãnh liệt chảy xuống khóe miệng, nhưng dù đã như vậy hắn cũng không chịu buông tha cho y.

Đệ đệ đã chiếm lấy môi lưỡi của bảo bối, Kỳ Thạc chỉ có thể thỏa mãn tiểu anh đào đang đói khát của y, há mồm ngậm lấy một viên, cũng không quản tiểu đầu vú phấn nộn đang bị giày vò đến chịu không nổi, vừa liếm vừa cắn, ra sức mút mát.

“Hmm…” Vẫn còn đang bị hôn, bỗng nhiên đầu vú của Liễu Nghi Sinh tê rần, tiếp đó lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy, như là đang bị người mút liếm, gì vậy? Là ai đang hôn y? Còn người đang mút lấy đầu vú của y là ai?

Tác dụng của ẩn mị hương khiến y vô pháp tự hỏi, đầu vú lại bị mút đến thoải mái như vậy, đầu lưỡi kia đáng ghét đến cực điểm, một lát thì cuốn lấy đầu vú của y, một lát lại ngậm đầu vú vào trong miệng hung hăng gặm cắn, phảng phất như bên trong có gì đó ăn ngon lắm, mút đến mức y vừa đau vừa ngứa. Dù vậy nhưng vẫn làm y thích đến chịu không nổi, đầu vú truyền tới từng đợt đau đớn trộn lẫn với khoái cảm mãnh liệt, khiến y nhịn không được nâng cao thân thể nghênh hợp với cái đầu lưỡi xấu xa kia, để tiện cho nó gặm cắn thêm vài ngụm nữa, cho dù là có cắn hỏng y cũng không thành vấn đề.

Cuối cùng Liễu Nghi Sinh bị mút đến khóc lên, Kỳ Canh sợ nếu tiếp tục hôn nữa sẽ làm cho bảo bối vô pháp hít thở, lúc này đây hắn mới buông tha cho đôi môi của y. Thấy bảo bối giữa khoái cảm mãnh liệt khóc đến lê hoa đái vũ, lý trí của Kỳ Canh hoàn toàn đứt đoạn, chỉ cảm thấy mình phải tham gia với Kỳ Thạc đi mút liếm chỗ đó, có hai bên, Kỳ Thạc đã liếm một bên rồi, đương nhiên là mình có thể liếm một bên còn lại.

“A… Sao hai bên đều bị… Ô ô… Các ngươi mút ta thật thoải mái…” Đầu vú trống rỗng còn lại của Liễu Nghi Sinh cũng bị ngậm vào một khoang miệng lửa nóng ấm áp, trong lòng xoắn xuýt gần chết, cảm nhận được đầu vú đã trướng lớn hơn rất nhiều, nhạy cảm đến đòi mạng, như là sẽ bị thiêu đốt, ngọn lửa từ đầu vú nhạy cảm tản ra khắp toàn thân, thiêu đốt y tới mức dâm loạn bất kham, một bên xấu hổ suy nghĩ tại sao chính mình lại dâm đãng như vậy, một bên bị mút đến mất hồn, thầm nghĩ muốn bộc lộ hết tất cả cảm thụ trong lòng mình ra ngoài một cách chân thật nhất.

Hai tiểu đầu vú bị chà đạp đến phát sáng lấp lánh, toàn bộ đều là hương vị của y, hai nam nhân lưu luyến không rời hết liếm lại mút, sau đó mới bắt đầu thưởng thức những nơi khác trên thân thể của y. Liễu Nghi Sinh chợt cảm thấy bản thân mình giống như một món mỹ thực, mỗi một bộ phận đều được dâng lên để bọn họ thưởng thức, hẳn là y nên sợ hãi, thế nhưng loại thưởng thức hạ lưu này lại khiến y vô lực cự tuyệt, chỉ ước sao cho bọn họ có thể ăn nhiều thêm vài ngụm, tốt nhất là ăn toàn bộ cả người mình vào bụng luôn, như vậy y cũng không cần xoắn xuýt với cái cảm giác bị giày vò giữa khó chịu và thoải mái này.

“Tiểu Liễu Nhi bị nam nhân mút núm vú có thoải mái hay không?” Đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Thạc mút đầu vú của y, thế nhưng trước đây tiểu gia khỏa còn xấu hổ né tránh, hiện tại dưới ảnh hưởng của dâm dược đơn giản là lãng chịu không nổi, nếu không sẽ không quên mất chuyện bị hai huynh đệ bọn họ đùa bỡn có cái gì không đúng, hơn nữa còn tích cực chủ động phát ra thanh âm dễ nghe dụ dỗ bọn họ khi dễ y nhiều hơn.

Chẳng lẽ là bởi vì có đệ đệ tham gia vào sao? Quả nhiên sau khi trúng ẩn mị hương phải có hai người mới có thể thỏa mãn dục vọng của y được. Đại não của Kỳ Thạc đập thình thịch, da đầu tê dại, mới chỉ lần đầu tiên mà đã dâm lãng như thế rồi, sau này làm sao bọn họ có thể thỏa mãn y cho được đây!

“Hmm… Không biết… Vừa đau… Lại vừa thoải mái… Chỗ khác cũng khó chịu, như có tiểu trùng tử đang bò… Cũng muốn liếm liếm…” Quả thực Liễu Nghi Sinh đã đãng không chịu nổi, lời thành thật nào cũng có thể nói ra, chỉ bị liếm mút đầu vú căn bản là không có biện pháp giảm bớt dục hỏa của y, chỗ đó chưa bao giờ có phản ứng mãnh liệt như vậy, hạ thể bất mãn trướng đau đã sắp thấm ướt quần rồi, chua xót cứ như nếu không bị người khác khi dễ liền sống không nổi nữa. Y không biết xấu hổ lắc lắc mông đung đưa, theo bản năng dùng hạ thân cọ xát nơi ngứa ngáy nhất vào chân của hai huynh đệ, đã có thể thấy rõ vật đó cứng rắn tới mức đang chống đỡ tiết khố, như là muốn sốt ruột được giải phóng vậy.

“Là chỗ này? Chỗ này cũng muốn được liếm sao?” Kỳ Canh vừa mới buông tha cho đầu vú của y, lại bị vật nào đó giữa bắp đùi tuyết trắng chỉa vào, hứng thú dạt dào, lập tức dời đến cuối giường, dùng mũi ngửi ngửi vào chỗ tiết khố. Mới vừa ngửi một cái, hắn chỉ cảm thấy sao mà hương vị của Tiểu Liễu Nhi lại ngọt lại mê người đến như vậy, từ chóp mũi truyền tới khí tức thơm mát cũng thôi đi, đằng này tiết khố cũng đã ướt đẫm hết cả rồi, cứ như là mới được vớt từ dưới sông lên. Không gì có thể so với dâm thủy chảy ra lúc người yêu đang động tình, nó chính là xuân dược thúc tình mãnh liệt nhất, Kỳ Canh xúc động chỉ trong chớp mắt liền cởi bỏ tiết khố của Liễu Nghi Sinh ra, không ngừng tách hai cánh mông của y sang hai bên, lộ ra hạ thể xinh đẹp lại quái dị.

Kỳ Thạc còn đang lưu luyến cần cổ non mịn của y, vừa nhìn thấy đệ đệ đã thăm dò đến vùng cấm, cũng kích động nhìn xuống nơi đó.

Ấn tượng của bọn họ đối với cái địa phương thần bí này vẫn còn dừng lại ở bốn năm trước, năm đó chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng vẫn nhớ rất rõ cánh mông trắng nõn, ngọc hành còn chưa phát dục thành thục, còn có cái nơi nho nhỏ nhìn qua cứ như một đóa hoa xinh đẹp. Thế nhưng khi đó đâu dự đoán được khi nhìn gần vào cái chỗ này sẽ mang đến cho người khác chấn động cường đại và tình cảm mãnh liệt tới như vậy.

Cánh mông bị tách ra khiến toàn bộ hạ thể của Liễu Nghi Sinh bị nhìn không sót một cái gì, ngọc hành run rẩy ở phía trước, thư huyệt non mềm, thậm chí ngay cả hậu đình động lòng người đều bại lộ ở trước mắt hai huynh đệ.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny