12/13/15

Chương 23 – TGBT


Chương 23



Ô Thuần Nhã vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đêm qua mình ngủ rất say, chỉ là vào lúc nửa sau thì ngủ có chút khó chịu, cậu cảm giác mình vừa mơ thấy một con sói đói với cặp mắt xanh biếc, sau đó bị đuổi theo cậu liền chạy a chạy a chạy a chạy… Kết quả thật vất vả mới thoát khỏi sói đói lại bị một ngọn núi lớn đè lại, sau khi giãy dụa không có kết quả cậu liền phát tác tính tình lười biếng, mặc kệ đi, tuy rằng bị đè nặng khó chịu, thế nhưng cậu cũng có thể thích ứng.

Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn cậu trai trong lòng ngực mình vừa duỗi chân vừa quơ tay không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc cậu đang mơ thấy cái gì, cư nhiên lại có thể không thành thật như thế.

Bất quá quên đi, dù sao thì sau khi cậu giằng co như vậy xong lại lập tức bất động, tuy là ôm lấy thân thể nhìn như gầy yếu mà thực sự cũng rất ốm đó ngược lại anh cảm thấy tâm tình của mình cũng không tệ lắm, cho nên anh liền hơi chút nhân nhượng cho cậu thỉnh thoảng không thành thật đi.

Nắng sáng bị rèm cửa dày cộm chặn lại, tuy rằng đã 7 giờ, thế nhưng trong phòng vẫn cứ âm u.

Ô Thuần Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy một làn da màu tiểu mạch, cậu sửng sốt, cho là mình còn chưa tỉnh ngủ, giơ tay lên dụi dụi, sao đó lại xoa xoa mắt, lúc cậu vốn định đứng dậy, kết quả thân thể cứng lại.

Ai tới nói cho cậu biết với, nam nhân với nửa người trên trần trụi trước mặt, còn đang ôm cậu thật chặt vào trong lòng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bánh Bao đâu? Tiểu Bánh Bao đáng yêu của cậu bị ném tới chỗ nào rồi trời?

Lúc cậu chuẩn bị thức giấc thì Tư Không Viêm Nghiêu cũng liền tỉnh, mang theo một tia bất mãn do bị quấy rầy, cánh tay ôm lấy thắt lưng đang buộc chặt của cậu, tự tự nhiên nhiên xít lại gần nơi tỏa ra mùi vị khiến anh yêu thích, sau đó lại cọ cọ.

Thanh âm nam tính lại có chút khàn khàn vang lên bên tai, “Còn sớm, ngủ tiếp một chút.”

Ô Thuần Nhã không bình tĩnh được nữa rồi, nâng tay lên dùng sức đẩy Tư Không Viêm Nghiêu ra, sau đó vừa muốn xoay người xuống giường lại bị nam nhân dùng sức kéo xuống, thân thể tràn ngập hơi thở nam tính cũng theo đó mà đè lên.

Thân thể cương cứng, Ô Thuần Nhã có cảm giác tất cả tóc gáy của mình đều dựng hết cả lên.

“Vì sao anh lại ở trên giường của tôi!” Tức giận bừng bừng thét lên một tiếng, thét xong mới phát hiện là mình sai rồi, đây rõ ràng không phải là nhà của mình, sau đó rốt cục ký ức của hôm qua cũng đã trở về, cậu liền đỏ mặt…

Cúi đầu xít lại gần, trong mũi tất cả đều là mùi hương nhè nhẹ trên người người này, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn gương mặt dần dần ửng đỏ của cậu mà không khỏi giật mình, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi hồng nhạt của cậu, ngẩng đầu chớp mắt mấy cái, đột nhiên phát hiện, anh cảm thấy hương vị này dị thường ngon miệng, Tư Không Viêm Nghiêu thuộc về phái hành động lập tức hung hăng gặm lên hai cánh môi bởi vì kinh ngạc mà đang mở ra kia…

“Hmm…” Ô Thuần Nhã mở to hai mắt nhìn, gương mặt đẹp trai đang cách mình gần trong gang tấc, nhưng cậu không có thời gian rỗi rãi mà đi cảm thán về sự đẹp trai của nam nhân, hai tay dùng sức đẩy nam nhân đang đè trên người mình ra, khi cảm giác được đôi tay kia đang xoa lên vòng eo của mình cách một lớp áo sơmi, cậu tức giận lập tức ngậm miệng, muốn cắn đứt đầu lưỡi đang liếm qua liếm lại trong miệng mình, đáng tiếc, cậu không được như nguyện.

Khi Tư Không Viêm Nghiêu phát hiện ra động tác hung ác của cậu thì đã sớm lui ra, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười tà quay sang người đã nghẹn mặt đỏ nói: “Mùi vị không tệ.”

Không tệ cả nhà anh a! (><), tuy rằng hai người cũng không có làm gì nhiều, thế nhưng ai biết nam nhân này đã hôn qua bao nhiêu người rồi, lỡ đâu anh ta bị cái bệnh gì đó thì làm sao bây giờ! (><)

Kỳ thực đây tuyệt đối là oan uổng cho Tư Không Viêm Nghiêu, tuy rằng người ta có chút lạm tình, nhưng tuyệt đối cũng không có loạn hôn, cũng chỉ từng hôn qua mối tình đầu của mình là một nữ sinh mà thôi, đương nhiên, bộ dáng của cô ta như thế nào sợ rằng hiện tại Tư Không Viêm Nghiêu đều không nhớ được, (_) đương nhiên, đối với Ô Thuần Nhã mà nói đây rốt cuộc chính là nụ hôn đầu tiên, ặc… Là nụ hôn đầu tiên có thể nhớ rõ.

“Anh đứng lên cho tôi! (><)” lúc này cũng đã quên cái gì gọi là xấu hổ, cậu mang theo bàn tay với mồ hôi lành lạnh dùng sức đầy vào lồng ngực trần trụi của Tư Không Viêm Nghiêu, phần cơ thể của người nào đó dưới lòng bàn tay cậu có nhiệt độ dị thường cao.

“Đừng nhúc nhích.” Tư Không Viêm Nghiêu đặt ở trên người cậu, toàn bộ đều dựa vào người dưới thân, tiếng nói khàn khàn như một điềm báo nói lên thời khắc này nam nhân đang cố sức ẩn nhẫn, không có biện pháp, nam nhân đều dễ xúc động vào lúc sáng sớm.

Cảm giác được vật cứng đang đè lên chân mình, rốt cục Ô Thuần Nhã cũng không còn xoay bậy nữa, thế nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, “Biến thái!”

Bị nói vậy không tức giận, ưỡn ưỡn thắt lưng để cậu cảm nhận mình càng thêm rõ ràng, Tư Không Viêm Nghiêu há mồm ngậm lấy rái tai nho nhỏ của cậu, thoả mãn nhìn cậu bỗng trở nên run rẩy, mỉm cười nói: “Không biến thái làm sao có thể tạo ra được đứa nhỏ với cậu?”

“Anh nói cái gì?” Trong nháy mắt sắc mặt của Ô Thuần Nhã biến từ đỏ thành trắng, cậu lắc đầu một cái nhìn lại về phía nam nhân đang trèo lên lỗ tai mình, mắt mở thật to. Anh ta đã biết gì rồi sao?

“Không phải cậu rất rõ ràng sao?” Nghiêng người sang nằm vật xuống bên cạnh cậu, tay trái đỡ lấy tay phải của cậu nhẹ nhàng xoa lên phần bụng bằng phẳng, “Vóc người thật là tốt.”

Ô Thuần Nhã cảm giác toàn bộ tế bào trong đầu mình đều trở nên sôi sùng sục, nam nhân đã biết, biết Bánh Bao là do cậu sinh. Nhưng tại sao anh lại biết được? Chẳng lẽ là Tuấn Nghị nói? Không không không, không có khả năng Tuấn Nghị bán đứng mình.

Cắn môi một cái, Ô Thuần Nhã quay mặt sang chỗ khác không nhìn tới nam nhân, thanh âm buồn buồn hỏi: “Làm sao anh biết.”

“A, cậu cũng không muốn nói dối.” Nếu như cậu thật muốn nói dối, phỏng chừng thời điểm cậu biết Bánh Bao là con của anh đã sớm mang theo đứa nhỏ chạy mất. Như thế nào sẽ để cho mình lần lượt đắc thủ đâu?

Đối với lời nam nhân nói Ô Thuần Nhã không phủ nhận, cậu cũng không muốn phủ nhận, trong tiềm thức cậu vẫn còn có chút hướng tới nam nhân, có lẽ nên nói, cậu muốn cho Bánh Bao có một cuộc sống yên ổn, còn có được dạy dỗ thật tốt, thế nhưng cậu lại luyến tiếc giao Bánh Bao cho nam nhân, vì thế cho tới nay cậu đều không có hạn chế Bánh Bao gặp mặt nam nhân. Nhưng cái này cũng không đại biểu quan hệ của hai người bọn họ sẽ phát triển đến loại tình trạng này (><).

Thấy cậu chỉ cau mày mà không nói lời nào, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, loại tính tình qua loa, thuận theo tự nhiên này rốt cuộc có tốt hay không anh cũng không biết, thế nhưng có chuyện anh phải nghe chính miệng cậu thừa nhận mới được.

“Đại khái là lúc năm năm trước, tôi đến X công tác, có một ngày vào buổi tối đi tiếp đãi khách, uống có chút nhiều, đến sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã nhìn thấy có một cậu trai nằm ở bên người, lúc đó tưởng là MB do cấp dưới dâng lên nên cũng không lưu ý, bất quá tôi rất hào phóng, cho nên liền để lại chi phiếu, sau đó rời khỏi, bây giờ nghĩ lại, đó là một lần duy nhất tôi say rượu mất đi lý trí, hơn nữa còn làm dưới tình huống không mang đồ bảo hộ, bây giờ trả lời cho tôi biết, người nọ có phải là cậu hay không?”

Ô Thuần Nhã mím môi nghe anh nói nhiều lời như vậy, lúc này mới biết được thì ra chuyện trước đây là như vậy, hai người bọn họ đều uống say, sau đó xxx?

Loại câu trả lời ngầm chấp nhận này của cậu khiến tâm tình của Tư Không Viêm Nghiêu rất tốt, kề lại hôn một lên mặt cậu, như thế nào cũng không giấu được tiếng cười: “Dọn đến đây sống cùng tôi đi.”

Lấy ra cánh tay đang khoát lên hông mình của anh, Ô Thuần Nhã ngồi dậy, ánh mắt phức tạp liếc nhìn nam nhân, “Kỳ thực hẳn là anh nên rõ ràng, cho dù ngày đó hai người chúng ta từng có cái gì, nhưng trên thực tế anh cùng tôi vẫn là người xa lạ, cho nên, hành động như vừa rồi, thỉnh đừng nên làm nữa, với tôi mà nói đó là một loại vũ nhục.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, anh cho rằng người này hẳn là sẽ vui mừng mà tiếp thu, nhưng bây giờ cậu nói như vậy là ý tứ gì? Khi anh cảm thấy rất hứng thú đối với người này, cậu ta lại còn nói muốn phân rõ khoảng cách giữa hai người, lời này là tuyệt đối không thể chấp nhận!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny