13/12/2015

Chương 22 – TGBT


Chương 22



Sau khi tắt điện thoại vốn Tư Không Viêm Nghiêu đang dự định quay về phòng ngủ nhưng lúc đi ngang qua phòng của Cảnh Hoán thì bỗng dừng chân, sau đó anh bước vào, thấy hai bé con kia đang ngồi ở trên giường lớn, trong tay Cảnh Hoán cầm iPad, còn Tiểu Bánh Bao thì đang chu cái mông nhỏ nằm ở bên cạnh, đưa tiểu móng vuốt đầy thịt lên chơi ninja fruit cùng Cảnh Hoán.

Hai bé con kia chơi rất chăm chú, không chú ý tới nam nhân đang đứng ở bên giường, Tư Không Viêm Nghiêu cũng không đi quấy rầy hai đứa, chỉ yên lặng nhìn hai bé con đáng yêu kia, càng xem càng cảm thấy con trai của mình dễ thương hơn đứa cháu trai biết bao nhiêu. Thân thể trắng trắng tròn tròn như một quả cầu thịt nho nhỏ, suy nghĩ lại bay tới vóc dáng của cái người đang ngủ ở trên lầu kia, Tư Không Viêm Nghiêu càng ngày càng cảm thấy hài lòng với Ô Thuần Nhã. Không sai, có thể nuôi con mình tốt như vậy, tuyệt đối chỉ có duy nhất cậu ấy… Đương nhiên, trong đó cũng có phần vì bé là con của anh.

“Á! Thua rồi.” Thanh âm non nớt của Tiểu Bánh Bao kéo lại suy nghĩ đang bay đến ngoài vũ trụ của nam nhân, anh khom lưng xoa xoa cái đầu nho nhỏ xù xù của bé.

“Bánh Bao, cha có lời muốn nói với con.” Giọng nói kia thiệt ôn nhu a.

Tư Không Cảnh Hoán run một cái, sao nhóc lại cảm thấy bộ dáng hiện tại của nhị thúc lại giống như là sói xám muốn dụ dỗ con nít vậy nha… Ba ba, nhị thúc thiệt là khủng khiếp á, ∑( ° °|||)

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ chớp chớp cặp mắt to, nghi ngờ ngồi dậy nhìn nam nhân, “Dạ, cha nói đi ạ.” Bày ra tiểu dáng dấp nghiêm trang, nếu như bị Tư Không Dực Dương thấy được nhất định sẽ chỉ vào bé kêu to giả bộ nghiêm túc!

“Bánh Bao có nghĩ đến chuyện mỗi ngày sẽ được ở cùng một chỗ chơi đùa với ca ca không? Cho dù mỗi ngày con phải đi đến trường, nhưng mà mỗi khi trở về đều có thể nhìn thấy ca ca?” Sau khi âm thầm đưa ra quyết định, Tư Không Viêm Nghiêu hóa thân thành một người nói nhiều, không phải là chỉ cần nói nhiều chữ một chút thôi sao, không thành vấn đề!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bánh Bao lộ ra một nụ cười vui mừng, bé gật gật đầu, “Muốn!” O(∩_∩)O

Trong mắt Tư Không Viêm Nghiêu mang theo ý cười, “Vậy có phải Bánh Bao cũng không muốn mỗi ngày phụ thân con đều phải vội vàng vừa lo đến trường vừa lo kiếm tiền nuôi con?”

Biết mỗi ngày phụ thân đều vì bé mà bận bận rộn rộn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bánh Bao mới vừa nãy còn đang kinh hỉ thế nhưng hiện tại lại lộ ra biểu tình khổ sở, dẫu môi thấp giọng nói: “Mỗi ngày phụ thân phải chăm sóc cho Bánh Bao, hơn nữa còn phải kiếm tiền ăn tiền uống cho Bánh Bao, rất là mệt mỏi đó.”

Thấy biểu tình của bé gần như sắp khóc, Tư Không Viêm Nghiêu ngồi vào bên cạnh bé, kéo bé vào trong lòng, hôn một cái lên trán của Tiểu Bánh Bao, “Con trai ngoan, đó là cách phụ thân con biểu hiện tình yêu.”

Gật đầu, tâm tình của Tiểu Bánh Bao đã có chút lắng xuống.

“Vậy Bánh Bao có muốn mỗi ngày phụ thân của con sẽ có nhiều thời gian để ở bên cạnh con hơn không?” Tuy rằng rất đau lòng với biểu tình đáng thương hề hề trên mặt con trai, thế nhưng Tư Không Viêm Nghiêu quyết định vì đạt được mục đích cần phải dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào, để con trai khó chịu một chút và vân vân đều là chuyện nhỏ.

“Muốn ạ.” Ngước cái đầu nho nhỏ lên, bé nhìn phần cằm của Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu.

“Còn có a, có phải Bánh Bao rất thích ăn bánh kem không? Nếu như mỗi ngày Bánh Bao đều sẽ được ăn bánh kem ngon ngon, tùy thời đều có thể ăn, Bánh Bao có nguyện ý hay không?” Đòn sát thủ, Tư Không Viêm Nghiêu cười đến có thể gọi là cưng chiều luôn.

“Nguyện ý!” Câu trả lời này nói ra rất thống khoái, Tiểu Bánh Bao xoay người nằm úp sấp trong ngực nam nhân, nãi thanh nãi khí hỏi: “Cha muốn nói cái gì vậy ạ?”

Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Bánh Bao, rốt cục khóe miệng của Tư Không Viêm Nghiêu cũng giương lên nụ cười do tình thế bắt buộc, “Cha rất thích Bánh Bao và phụ thân của con, muốn được ở cùng một chỗ với hai người, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bánh Bao, cho nên, Bánh Bao đi nói với phụ thân, thuyết phục phụ thân đồng ý dọn đến nhà cha sống, có được hay không?”

( o ) “Hả?” Kinh ngạc há to mồm, Tiểu Bánh Bao ngây ngẩn cả người. Nam nhân nói quá dài trong một lần, Tiểu Bánh Bao phải từ từ tiêu hóa, sau đó ngạc nhiên trợn to hai mắt, “Thực sự? Nếu như dọn đến ở mỗi ngày đều có thể thấy ca ca? Hơn nữa mỗi ngày phụ thân có thể ở cùng Bánh Bao? Còn có, còn có, mỗi ngày có thể được ăn bánh kem? Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu?”

“Đúng.” Tư Không Viêm Nghiêu lập tức gật đầu, xem ra đã đạt thành mục đích rồi.

“Ấu de! \(^o^)/~, vậy để con đi nói với phụ thân, thuyết phục phụ thân đồng ý dọn đến đây \(^o^)/~” Thật ra thì không phải bé làm vậy là vì bánh kem đâu, thực sự đó!

Tư Không Cảnh Hoán ngồi ở một bên quan sát hoàn chỉnh quá trình dụ dỗ con nít của nhị thúc, nhóc biểu thị áp lực thật lớn, hơn nữa đột nhiên nhóc phát hiện, Ô thúc thúc thật đáng thương, cư nhiên lại bị Bánh Bao bán đi chỉ vì vài miếng bánh kem…

Tâm tình của Tư Không Viêm Nghiêu rất tốt mà xoa xoa cái đầu nhỏ của Bánh Bao, “Sáng sớm ngày mai hãy nói, hôm nay đã quá muộn rồi, hơn nữa phụ thân còn đang ngủ, là một bảo bảo ngoan chắc chắn sẽ không đánh thức phụ thân của mình, đúng chứ?”

“Dạ! Bánh Bao là bảo bảo ngoan, cha cứ về đi, hôm nay Bánh Bao muốn ngủ với ca ca.” Tiểu Bánh Bao giẫm lên giường lớn mềm mại, hai tay vịn lấy bàn tay to của nam nhân, lúc lắc đứng lên, sau đó chụt một cái hôn lên môi nam nhân, vào lúc nam nhân đang bày ra ánh mắt kinh ngạc liền cười đến ngọt ngào, “Nụ hôn chúc ngủ ngon đó, giúp Bánh Bao chuyển cho phụ thân nha. (3) ”

Trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu đúng là vui muốn chết, rốt cuộc Ô Thuần Nhã đã dạy con của anh như thế nào vậy, tiểu bộ dáng này thật là đáng yêu.

Ôm lấy con trai hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt của bé, “Hai con chơi xong thì nhanh đi ngủ có biết chưa? Cảnh Hoán phải nghỉ ngơi cho thật tốt.” Câu cuối cùng là giương mắt nhìn về phía cháu mình nói.

Dưới ánh mắt của anh Tư Không Cảnh Hoán lập tức gật đầu, sau đó kéo Bánh Bao qua bên cạnh mình, hai bé con đồng thời giơ tay lên vẫy móng vuốt. “Nhị thúc (cha) ngủ ngon.”

Giải quyết xong tâm sự nam nhân mang theo tâm tình thật tốt đứng dậy rời đi, hiện tại anh muốn thay Bánh Bao gởi nụ hôn chúc ngủ ngon tới phụ thân bé.

Tư Không Viêm Nghiêu trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đi tới bên giường với chiếc đèn màu da cam ấm áp trên vách tường, nguyên bản Ô Thuần Nhã đang nằm nghiêng trên giường lúc này đây đã biến thành nằm thẳng, có thể là do bị nóng, cậu đá chăn sang một bên.

Hạ nhiệt độ của máy điều hòa thấp xuống một chút, kéo lấy tấm chăn đắp lên trên người cậu, Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt một cái nhìn chằm chằm vào cậu, có thể là do ánh mắt của anh quá có tính xâm lược, Ô Thuần Nhã nhíu nhíu mày, sau đó nghiêng thân kéo kéo tấm chăn trên người lên, chôn mặt vào gối nằm mà ngủ tiếp.

Mỉm cười, nam nhân xoay người vào toilet, anh phải đi tắm trước, sau đó sẽ tới hôn chúc ngủ ngon bù.

Lúc này Ô Thuần Nhã không biết cậu đã bị con trai bảo bối nhà mình đẩy vào một cái hố sâu, hơn nữa đây còn là cái hố sâu vạn trượng mà cả đời này cậu có nghĩ muốn bò lên cũng không thể…

Hãy cùng mặc niệm vì Nhã Nhã đáng thương của chúng ta cái đi nào. ()
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny