12/25/15

Chương 22 – HTTS


22. Không được rời đi (thịt tra)



“Ặc… Tiểu Liễu Nhi…” Kỳ Thạc còn đang nằm một cách vô lực ở bên trong, vừa rồi đoạn đối thoại trong phòng khách hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, một bên căm hận tại sao chính mình lại khiến cho Tiểu Liễu Nhi có suy nghĩ mình không muốn ở cùng một chỗ với y, một bên vừa hận gương mặt đầu heo của mình chỉ mới khôi phục được có 7 phần, mỗi lần soi gương đều cảm thấy vô cùng thê thảm, cho nên càng thêm không muốn để cho Tiểu Liễu Nhi thấy bộ dáng suy kiệt hiện tại của mình.

“Để ta xem một chút coi có sao không!” Liễu Nghi Sinh thấy hắn như vậy, trong lòng khó chịu gần chết, giống như những vết thương này đều đang nằm ở trên người mình vậy, đến tột cùng là ai ác độc đến mức đánh Kỳ Thạc bị thương thành như vậy chứ?

Hầu như y thoa thuốc lên hết toàn bộ vết thương của hắn lại một lần nữa, sau khi xác định chúng thật sự chỉ là ngoại thương, Liễu Nghi Sinh mới có thể thả lỏng tâm tình một chút, y liếc Kỳ Thạc một cái rồi nói: “Sao ngươi lại như vậy, bị thương mà không chịu nói cho ta biết, nào có ai có thể chăm sóc cho ngươi tốt hơn ta được chứ?”

Quả nhiên là Kỳ Thạc chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không nói nên lời. Hắn cũng thập phần hoài nghi vết thương của chính mình lâu lành như vậy, tuyệt đối không thoát được quan hệ với tay nghề chữa thương quều quào của phụ thân.

“Thật là, rốt cuộc là ai đánh ngươi thành như vậy?” Liễu Nghi Sinh vừa lẩm bẩm vừa bận rộn trên người hắn, có vết thương nằm ở sườn trong, vì để cho tiện băng bó nên y chỉ có thể khom lưng lướt qua thân trên của Kỳ Thạc, tay chân cẩn thận đến mức phần dây băng bị dư ra phải kết thành nơ con bướm mới cam tâm. Hương vi tươi mát của thiếu niên mơ hồ truyền đến, bởi vì leo lên leo xuống để băng bó bôi thuốc, có lúc y phục rộng thùng thình sẽ lắc qua lắc lại, vừa lúc ngay góc độ có thể nhìn đến thân thể phấn nộn ở bên trong y phục, cần cổ trắng nõn cùng với tiểu đầu vú phấn hồng. Kỳ Thạc phát thệ rằng hắn cũng chỉ là vô ý liếc qua mà thôi , nhưng chỉ với một cái liếc mắt này, hắn nhìn chằm chằm vào y nói không nên lời, miệng khô lưỡi khô, giọng nói như bị thiêu cháy mất, ngay cả hạ thân đều đã trướng đau.

“Khụ… Chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, cụ thể khó mà nói rõ, bất quá cũng không quan trọng.”

Liễu Nghi Sinh đau lòng hắn, cũng không truy vấn, động tác trên tay càng thêm mềm nhẹ. Kỳ Thạc cố nén dục vọng xao động dưới nội tâm, hết sức căm giận tại sao Kỳ Canh lại đánh mình tới nỗi như vậy, hiện tại bảo bối Tiểu Liễu Nhi ghé vào trên người mà mình lại hữu tâm vô lực, ngoại trừ hạ thân trướng đau sinh long hoạt hổ, những nơi khác của hắn đều đã bị băng bó thành cái dạng này thì sao mà động đậy gì được chứ!

“Sao mặt của ngươi lại đỏ thành như vậy? Rất khó chịu sao?” Liễu Nghi Sinh ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ Thạc không chỉ đỏ mặt, còn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực của mình, lập tức đứng dậy, hiện tại mới ý thức được mình đã bị nhìn thấy hết, mặt y cũng trở nên đỏ bừng theo.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đã bị thương rồi còn không chịu đứng đắn!” Y vừa thẹn vừa giận, ánh mắt trừng người khác miễn bàn tới có bao nhiêu phong tình, mê hoặc Kỳ Thạc đến đầu váng mắt hoa.

“Ngươi đẹp như vậy sao ta có thể không nhìn cho được? Lần trước còn từng liếm qua hôn qua, ngươi không nhớ rõ sao?” Nam nhân thoáng cái tinh trùng thượng não, lời nói ra miệng cũng không cân nhắc, nhã nhặn như Kỳ Thạc còn nói đến mức miệng đầy lời thô tục, khiến Liễu Nghi Sinh tức giận tới nổi hận không thể vỗ vào miệng hắn một cái, nhưng vì nể tình hắn đang bị thương, nên đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được, chỉ có thể tức giận nói: “Ngươi còn cứ tiếp tục không đứng đắn như vậy nữa ta liền đi về.”

“Đừng, ca muốn ngươi muốn đến mức cả người đều đau, nếu ngươi đi rồi nó sẽ càng đau đến chết mất.” Để níu kéo người trong lòng lại, Kỳ Thạc ngay cả khổ nhục kế cũng đều dùng đến.

“Thực sự rất đau sao?” Quả nhiên Liễu Nghi Sinh đã bị dời lực chú ý, y mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Kỳ Thạc, thần sắc cũng nhu hòa hơn khi nãy.

“Tiểu Liễu Nhi hôn hôn ca, ca liền hết đau.”

Trước đây Liễu Nghi Sinh từng được hắn hôn qua, nên biết rõ tư vị môi lưỡi giao nhau có bao nhiêu tốt đẹp thoải mái, dường như tất cả phiền não và không thoải mái đều tiêu tan thành mây khói, có lẽ cho dù là không thể hết đau, có thể an ủi Kỳ Thạc đang bị thương một chút cũng được. Y xấu hổ thì xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ chờ mong được nếm trải cảm giác tuyệt vời ấy lần thứ hai, không nhịn nổi xúc động trong lòng, Liễu Nghi Sinh đỏ mặt nói:

“Vậy ngươi nhắm mắt lại, không được nhìn.”

Đôi môi mềm mại của thiếu niên dán lên môi mình, không chỉ vậy y còn chủ động hé miệng dâng đầu lưỡi thơm mềm lên, tim của Kỳ Thạc đã sắp tan chảy ra, kích động xâm nhập vào khoang miệng của y, đầu lưỡi tựa như có sinh mệnh liếm lộng qua những chỗ ngọt ngào, hôn đến mức đầu lưỡi của Liễu Nghi Sinh đều tê dại, hắn còn chưa chịu buông tha cho y. Trao đổi nước bọt cho nhau, trong lòng hai người ngọt ngào đến chịu không nổi, dường như Kỳ Thạc thực sự đã quên mất vết thương đau nhức trên người, muốn giơ tay lên ôm lấy Tiểu Liễu Nhi hảo hảo hôn y, nhưng lại bị người khác chặt đứt.

“Khụ, không phải là phụ thân muốn quấy rầy các ngươi. . . . .” Kỳ Thiên Hữu cảm thấy hiện tại nếu như mình đi trên đường nhất định sẽ bị ngựa đá, không phải thực sự bất đắc dĩ, chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện cắt ngang cảnh hai tiểu tình nhân đang thân mật đâu.

Liễu Nghi Sinh thoáng nhảy dựng lên, bị Kỳ bá bá thấy hai người đang hôn môi khiến y xấu hổ không chịu nổi, y đã có dự định tìm một cái hố chui vào để không gặp bất kỳ ai luôn rồi.

“Phụ thân người chính là đang cản trở bọn con đấy.” Kỳ Thạc thập phần muốn quất chết cái người phụ thân xui xẻo này.

“Không phải, tại vì có Tiểu Liễu Nhi ở đây, sẵn tiện phụ thân muốn nhờ nó sang xem vết thương của Kỳ Canh một chút thôi.”

“Kỳ Canh cũng bị thương?” Liễu Nghi Sinh liền khẩn trương, bất kỳ người nào trong hai huynh đệ bọn họ bị thương đều khiến y lo lắng, y quay đầu nói với Kỳ Thạc: “Trước để ta sang xem Kỳ Canh, sau đó lại tới tìm ngươi.”

Kỳ Thạc há mồm muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Thôi kệ, nếu cứ để bọn họ đơn độc ở chung như thế này, cũng không có gì không tốt cả, sau này chưa chắc là sẽ còn cơ hội đâu.

***

“Phụ thân con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không sao mà, người đừng có quản con làm gì!” Kỳ Canh chôn mình ở trong chăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền thô bạo rống lên! Nhất định là đời trước hắn tạo nghiệp nhiều lắm nên đến đời này mới có được một người phụ thân như vầy, chỉ trong một canh giờ đã vào thăm hắn mười lần, làm hại hắn muốn ngủ cũng đều ngủ không được.

“Là ta, đến chữa thương cho ngươi.” Tay Liễu Nghi Sinh vươn ra, xốc tấm chăn lên, lộ ra Kỳ Canh với vết thương nghiêm trọng không khác Kỳ Thạc là bao.

“Tiểu… Tiểu Liễu Nhi… Sao ngươi lại tới đây?” Kỳ Canh vừa nhìn thấy người đến là Liễu Nghi Sinh, hốt hốt hoảng hoảng đến mức cà lăm luôn.

“Ta không thể tới sao? Hai huynh đệ các ngươi bị thương thành như vầy mà không người nào chịu nói cho ta biết, các ngươi đau chết cũng đáng đời!” Không biết là tại sao, đối với Kỳ Thạc thì ôn nhu có thừa còn đến khi vừa nhìn thấy Kỳ Canh liền nhịn không được muốn thô bạo với hắn, đơn giản đó chính là do thói quen tạo thành đi.

“Nâng tay lên, bôi thuốc.” Liễu Nghi Sinh tháo băng vải trên người Kỳ Canh ra, lấy một phần băng gạc mới do Kỳ Thiên Hữu chuẩn bị sẵn tới, còn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Sao nhìn ngươi so với Kỳ Thạc còn muốn thảm hơn vậy, nếu để cho ta biết là ai khiến các ngươi bị thương, nhất định ta sẽ trả lại cho tên đó gấp bội.”

Lúc này y đã lưu ý tới xiêm y của mình để nó không bị hở quá nhiều, để Kỳ Thạc thấy thì không sao, dù sao rất nhanh thì hai người sẽ thành hôn rồi, nếu để cho Kỳ Canh nhìn đến, không biết là sẽ có bao nhiêu lúng túng đây.

“Tiểu Liễu Nhi, ngươi, có phải ngươi muốn thành thân với Kỳ Thạc không?” Đối tượng mình động tâm dán vào người gần thế này, nhưng bọn họ lại cách nhau xa như vậy, tim của Kỳ Canh đau xót khó chịu, chỉ sợ chính mình sơ ý một chút sẽ mất mặt đến mức rơi nước mắt, bị Tiểu Liễu Nhi khinh thường thì biết làm sao đây.

“Ngươi biết rồi?” Liễu Nghi Sinh thả chậm động tác trong tay lại, không để tâm nói: “Sau này ta sẽ là trưởng bối của ngươi, nhìn xem ngươi còn dám khi dễ ta nữa hay không.”

Kỳ Canh bởi vì thường xuyên đi săn thú, vóc người so với Kỳ Thạc còn có chút cường tráng hơn, làn da ngăm đen tràn đầy khí tức dương cương của giống đực, đột nhiên Liễu Nghi Sinh có chút choáng váng, tăng nhanh động tác trong tay băng bó hoàn tất vết thương trên người Kỳ Canh.

“Sau này ta sẽ không khi dễ ngươi nữa, các ngươi thành thân xong, ta liền rời khỏi làng này.” Kỳ Canh bi thương nói, như là trong lòng có một nỗi thống khổ to lớn không cách nào giải quyết, có chút không giống với ngày thường, không còn hơi sức nào để nháo ầm ĩ với y nữa.

“Tại sao phải đi? Không được đi!” Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nghi Sinh trừng to hung hãn nói. Không biết vì sao, khi y nghe Kỳ Canh nói mình phải đi, cư nhiên lại bắt đầu thấy khó chịu, mỗi ngày y đều muốn có thể cãi nhau với Kỳ Canh, nhưng cũng bởi vì coi hắn một người thân thiết, Kỳ bá bá nói đánh là thương mắng là yêu, nếu như Kỳ Canh đi rồi, từ nay về sau sẽ không có người cãi nhau với y nữa, cho dù y có thành thân cùng Kỳ Thạc thì cũng sẽ rất tịch mịch đó, cho nên y mới mặc kệ Kỳ Canh vì lí do gì mà phải rời đi, dù sao thì y không cho phép, tính cách của hắn tệ như vậy, đi ra bên ngoài cũng sẽ không có người thích hắn đâu.

“Ngươi lại không chịu nói đạo lý. Nhất định phải cho ta một cái lý do rồi mới được đi.” Kỳ Canh nghĩ đến Tiểu Liễu Nhi không cho hắn đi là bởi vì luyến tiếc hắn, trong lòng thấy có chút an ủi, nhưng hắn biết thái độ giữ lại này cũng chỉ là đối với bằng hữu mà thôi, chờ sau khi y thực sự thành thân rồi, mỗi ngày đều có Kỳ Thạc bồi ở bên cạnh, liền sẽ không muốn mình nữa, không khỏi chán nản nói: “Dù sao thì ngươi cũng đã có Kỳ Thạc rồi.”

“Sao giống nhau được!” Liễu Nghi Sinh cuống cuồng lắc đầu, cũng không quản chính mình mới là người không nói đạo lý: “Kỳ Thạc là Kỳ Thạc, ngươi là ngươi. Ta và hắn thành thân, ngươi cũng là bằng hữu của ta, đây là chuyện suốt đời sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi có chuyện cần phải hoàn thành, sau khi làm xong thì trở về là được rồi, cần gì phải nói rời đi chứ, ngươi không cần Kỳ Thạc và Kỳ bá bá sao?”

Y mắng một cách hùng hồn, nhưng hai chữ bằng hữu cứ như một mũi kiếm nhọn đâm thẳng vào tim của hắn, máu chảy thành sông. Hết lần này tới lần khác Kỳ Canh vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình, Tiểu Liễu Nhi và Kỳ Thạc là lưỡng tình tương duyệt, đã không còn chỗ nào để mình chen chân vào nữa rồi, rõ ràng mình đã minh bạch phải rời khỏi phải buông tha, thế nhưng trong lòng chính là khổ sở không nói nên lời.

“Ta nói này hôm nay ngươi bị làm sao vậy, thân thể bị thương rồi ảnh hưởng cả cái đầu cũng bị thương đến hồ đồ luôn hả? Nhất định phải về đó, biết chưa?”

Kỳ Canh cười khổ một tiếng, đến lúc đó một mình mình lén lút rời khỏi đây, tự mình từ từ chữa khỏi vết thương lòng này mới là kết cục thích hợp nhất dành cho hắn.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny