12/13/15

Chương 21 – TGBT


Chương 21



Tào quản gia nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách một chút, đã tám giờ tối rồi, y đang suy nghĩ xem có nên đến thư phòng của Tư Không Dực Dương không.

“Đại thiếu gia, có cần gọi nhị thiếu gia và vị tiên sinh kia xuống ăn cơm tối không?” Kỳ thực 6 giờ đã đến giờ cơm thường ngày, hôm nay coi như là trễ rồi đó.

Tư Không Dực Dương đặt tài liệu đấu thầu trong tay xuống, dụi dụi mắt, “Viêm Nghiêu đâu?”

“Hẳn là ở trong phòng.” Y có thể xác định buổi chiều khi nhị thiếu gia trở về phòng cũng không có đi ra, thế nhưng y cũng không biết nhị thiếu gia ở trong phòng làm gì, nếu như tùy tiện đi vào quấy rối thì đối với tính tình của nhị thiếu gia y không xác định được cậu ta sẽ làm ra cái chuyện vô nhân đạo gì với mình đâu…

“Tào quản gia, anh xuống dưới chuẩn bị cơm đi, tôi đi gọi Viêm Nghiêu.” Buồn cười nhìn biểu tình đổi tới đổi lui của quản gia, Tư Không Dực Dương mở miệng giải cứu cái người đang xoắn xuýt trước mặt.

Năm nay Tào quản gia 35 tuổi, là một thanh niên độc thân lớn tuổi, cho nên mong các vị tha thứ cho y cứ hay suy nghĩ miên man về một chuyện gì đó.

Tư Không Dực Dương nhẹ nhàng gõ vài cái vào cửa phòng, cửa đang đóng sau khi đẩy ra liền nhìn thấy hai lớn một nhỏ đang ngủ say trên giường lớn.

Chép miệng một cái, anh cảm thấy sao cái cảnh tượng này nhìn thế nào thì cũng quá ấm áp hài hòa vậy nha.

Tư Không Viêm Nghiêu mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười bỉ ổi trên mặt ca ca nhà mình, sau đó anh nhíu mày, ý tứ muốn hỏi người này làm cái gì mà lại tới quấy rầy giấc ngủ của anh.

Tư Không Dực Dương chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay, sau đó chỉ chỉ ra ngoài, sau đó làm một động tác ăn cơm, đột nhiên anh cảm thấy cái hành động hoa tay múa chân của mình thật giống một kẻ ngốc.

Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giơ tay lên phất phất, ý bảo ca ca mau ra ngoài.

Lúc này Tiểu Bánh Bao thấy nóng, đẩy đẩy hai tiểu móng vuốt nhấc tấm chăn trên người xuống phía dưới, đáng tiếc bé đang bị hai người lớn kẹp ở giữa, đạp nửa ngày thiếu chút nữa liền nháo đến khiến cho phụ thân tỉnh lại, vẫn là Tư Không Viêm Nghiêu ở một bên nhanh tay ôm bé sang bên cạnh mình, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thấy bé mở lớn đôi mắt to tròn nhăn nhăn mũi với mình, Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười dựng thẳng ngón trỏ lên để ở bên môi bé, sau đó nhẹ giọng: “Suỵt.”

Tiểu Bánh Bao chớp mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn về phía phụ thân đang nghiêng người ngủ say, kinh ngạc mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, sau đó cười hì hì vươn một ngón tay ngắn ngủn lên, cũng học theo dáng dấp của Tư Không Viêm Nghiêu đặt nó lên đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn nộn, “Suỵt.” O(∩_∩)O

Tư Không Viêm Nghiêu bị tiểu dáng dấp đáng yêu của bé chọc cười, ngồi dậy ôm lấy bé vào trong ngực, thấy bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mình, cúi đầu dán vào tiểu lỗ tai của bé nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi ăn cơm, để phụ thân con ngủ tiếp.”

Vừa nghe có cơm ăn, Tiểu Bánh Bao nhanh chóng nâng tay lên ôm lấy cổ của Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó ngoan ngoãn được ôm ra khỏi phòng ngủ.

Một tay Tư Không Viêm Nghiêu ôm Bánh Bao, một tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng, anh cũng không rõ ràng lắm tại sao mình lại phải thận trọng như thế, chỉ sợ đánh thức cậu trai đang ngủ say kia, tuy rằng vừa nãy anh chỉ ngủ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, thế nhưng anh lại ngủ rất sâu, cái loại cảm giác đầu óc trống rỗng chỉ biết ngủ say này anh chưa từng gặp lại trong rất nhiều năm qua.

Để đảm bảo cho chất lượng giấc ngủ sau này, anh vừa ra một cái quyết định… Về phần quyết định này ngoại trừ bởi vì bản thân anh thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với người bên ngoài, xin lỗi, anh chưa bao giờ lo lắng qua (_).

Tư Không Dực Dương ôm Cảnh Hoán đến phòng ăn, nhìn vẻ mặt Cảnh Hoán cũng là vừa mới tỉnh ngủ không lâu, mấy cái người lớn này cũng không chịu suy nghĩ một chút, hiện tại đánh thức hết cả hai đứa nhỏ, buổi tối làm sao mà ngủ cho được nữa chứ?

Múc non nửa chén cơm nhỏ cho con trai, Tư Không Dực Dương ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ đang ôm Bánh Bao đi xuống từ trên lầu, không nhìn thấy Ô Thuần Nhã, anh nhíu nhíu mày, “Chỉ có hai người bọn em?”

“Ừm.” Đặt Bánh Bao vào bên cạnh Cảnh Hoán, sau khi Tư Không Viêm Nghiêu ngồi xuống rốt cuộc cũng nhàn nhạt lên tiếng trả lời.

Bĩu môi, Tư Không Dực Dương nhận lấy một chén cơm nhỏ khác do Tào quản gia đưa tới, sau đó cười híp mắt cầm tới trước mặt Bánh Bao, “Tiểu Bánh Bao, có cần bá bá đút con ăn không hả.”

Chớp chớp đôi mắt to nhìn khuôn mặt tươi cười đến rất chân chó ở trước mặt, Tiểu Bánh Bao lắc đầu, xê dịch thân thể sang bên người Cảnh Hoán, “Quái vật bá bá người cười thiệt là xấu á.”

Bộ dáng tươi cười ban nãy trở nên cứng ngắc, Tư Không Dực Dương thầm mắng nhóc con này thực không đáng yêu!

Ô Tiểu Bánh Bao cầm cái nĩa nhỏ lên, thấy phía trên có một miếng thịt, nghiêng nghiêng đầu, ngao ô cắn một cái vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng phồng lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Tư Không Viêm Nghiêu ở phía đối diện, sau đó nhai nhai nhai, chớp mắt mấy cái, lại nhai nhai nhai, nuốt xuống.

“Thế nào?” Tư Không Viêm Nghiêu thấy bộ mặt nghi ngờ của bé, không khỏi muốn hỏi, chẳng lẽ bé không thích ăn?

Cầm cái nĩa nhỏ lên lại một miếng thịt, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, quơ quơ chiếc nĩa trong tay, “Cái này là cái gì? Mùi vị thật là lạ.” Tuy rằng bé thích ăn, thế nhưng đối với thức ăn mới mẻ bé vẫn là không quá có thể tiếp nhận.

Tư Không Cảnh Hoán ở bên cạnh hảo tâm giải đáp cho bé, “Cái này là ốc sên nướng bơ, ăn ngon lắm, Bánh Bao ăn nhiều một chút đi.”

Ốc sên? Ốc sên là cái gì? Chính là cái con sau khi trời tạnh mưa sẽ xuất hiện trên mặt đất ẩm ướt mang theo cái vỏ thật cứng bò rất chậm rất chậm còn có thể nôn ra cái thứ nước bọt nhớp nháp!

Gớm quá! ≥□≤, Khó hiểu nhìn miếng thịt trước mặt rõ ràng lớn hơn cái con trong đầu rất nhiều, bé quay đầu nhìn về phía Cảnh Hoán, “Ca ca, con ốc sên này thật lớn thật lớn nha.”

Cảnh Hoán lập tức gật đầu, “Đúng vậy, con này so với bên ngoài thì lớn hơn rất nhiều rất nhiều.”

Phốc… Tào quản gia ở bên cạnh nhịn không được, bật cười.

“Khụ, xin lỗi, hai vị tiểu thiếu gia thích thì cứ ăn nhiều hơn chút đi.”

Hai bé con kia đồng thời gật đầu, sau đó vùi đầu khổ ăn.

“Bánh Bao.” Nhìn bé con kia đang dùng cái miệng nhỏ nhắn cắn miếng bò bít tết, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, “Ăn ít chút, sẽ khó chịu.”

Tiểu Bánh Bao mang theo khuôn mặt đau khổ ngẩng đầu, bĩu môi, buông cái nĩa nhỏ trong tay ra, nâng tay lên chỉ chỉ cái miệng nhỏ nhắn của mình, “Răng răng.”

Tư Không Viêm Nghiêu căng thẳng trong lòng, đứng dậy đi tới bên cạnh bé ôm lấy bé vào lòng, cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang hé ra của Bánh Bao, chỉ thấy một hàng răng trắng đều nho nhỏ, “Khó chịu chỗ nào?”

Lắc đầu, vẫn là nói không rõ, dù sao hiện tại bé chính là muốn cắn một vài thứ gì đó cứng cứng.

“Nhị thúc, có phải răng của Bánh Bao mọc dài ra không.” Tư Không Cảnh Hoán ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tiểu dáng dấp nghiêm trang thực sự là khiến người khác thương yêu.

Thiếu chút nữa đôi mắt của Tư Không Dực Dương đã bắn ra tim, một tay ôm lấy con trai tới ngồi lên đùi mình, cẩn thận tránh đi cái chân bị thương, cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, “Đúng đúng, bảo bối nói không sai, đoán chừng là nhóc con này bắt đầu muốn mài răng rồi.”

Mài răng? Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, thật đúng là anh không quá rõ ràng tình huống phát dục ở tuổi này của trẻ con. Cúi đầu nhìn Bánh Bao đồng dạng đang nhíu chặt chân mày, hôn một cái lên gương mặt nộn nộn của bé, “Đau?”

Bánh Bao liền lắc đầu, “Chính là muốn cắn thịt thịt cứng cứng.” Nếu như bây giờ người ôm lấy bé hỏi câu này là phụ thân nhà bé, như vậy tuyệt đối bé con sẽ nói, muốn cắn cắn rong biển… Tiểu Bánh Bao người ta rất là biết tiết kiệm tiền cho phụ thân nhà bé đó nhá.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, cho dù là như vậy cũng không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ khiến cho bé khó chịu thì sao, anh quay đầu nói với Tào quản gia ở sau lưng: “Đi tìm mua thứ gì thích hợp cho con tôi mài răng.”

Tào quản gia nghe thấy anh nói như vậy, liền hút một ngụm khí lạnh, không nói tới đây là lần đầu tiên nhị thiếu gia nói với y nhiều từ như vậy, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là ý tứ trong lời nói của anh, con trai? Lẽ nào tiểu bảo bối đáng yêu tròn tròn này là con riêng bị lưu lạc của nhị thiếu gia? Ối chà chà, đây chính là tin tức khủng bố a! Y phải đi báo cáo với lão gia ngay lập tức mới được.

“Tào quản gia, cái gì nên nói cái gì không nên nói hẳn là anh nên rõ ràng.” Tư Không Dực Dương híp mắt một cái, lạnh lùng liếc nhìn quản gia.

Tào quản gia run lên một cái, lập tức gật đầu nói phải. Sao y lại quên mất chứ, bây giờ trong nhà cũng không phải là lúc lão gia có thể làm chủ.

“Tôi đã biết.” Nhanh chóng đáp ứng, sau đó xoay người ra khỏi phòng ăn, y muốn đi mua đồ mài răng cho tiểu tiểu thiếu gia.

Người giúp việc lui ra, Tiểu Bánh Bao cũng đã ăn no, lúc này tinh thần rất tốt ồn ào nói muốn đi chơi với tiểu ca ca, hai anh em Tư Không Viêm Nghiêu liếc nhau một cái, sau đó ôm hai bé con đến phòng của Cảnh Hoán.

Tư Không Dực Dương ý bảo đệ đệ đến thư phòng cùng anh, hai người bọn họ cần phải tâm sự một chút mới được.

Trong thư phòng, cho người rót hai ly cà phê, Tư Không Dực Dương ngồi trên ghế sa lon, “Em dự định lúc nào sẽ đi giành lại quyền nuôi dưỡng Bánh Bao?”

Nhấp một hớp cà phê thơm ngát, Tư Không Viêm Nghiêu ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên nói: “Không muốn.” Tại sao lại phải đi giành? Anh thấy như vậy rất tốt.

Suýt chút nữa đã bị sặc cà phê, Tư Không Dực Dương bất mãn trừng mắt, “Cái gì? Không muốn giành? Em có ý gì? Chẳng lẽ không định đón con trai về hay sao?”

Đốt điếu thuốc, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày nhìn về phía ca ca sắp muốn nổi điên, nhàn nhạt lại lạnh lùng phun ra hai chữ, “Không phải.”

Nghiến răng nghiến lợi đặt tách cà phê lên trên bàn trà, Tư Không Dực Dương có cảm giác mình sắp bị cái kiểu nói chuyện hai chữ kia chọc tức chết rồi, tại sao có thể nói nhiều với người khác như vậy, nhưng khi gặp phải ca ca ruột của nó thì chỉ chịu phun ra có hai chữ thôi a!

“Vậy thì em nói cho rõ ràng đi a! Đừng khiến anh sốt ruột.”

“Đều muốn.” Khóe miệng mang theo nụ cười ác ý, trong lòng Tư Không Viêm Nghiêu vui sướng đến nở hoa, biểu tình của ca ca anh thật thú vị.

Đều muốn? Cái gì gọi là đều muốn? Tư Không Dực Dương sửng sốt, rất nhanh trong đầu liền phân tích hàm nghĩa của hai chữ này, chỉ thấy ánh mắt anh càng trừng càng to, miệng cũng càng mở càng rộng, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Tư Không Viêm Nghiêu, “Gì?!!!!!” ∑( ° °|||)

“Lớn hay nhỏ, em đều muốn.” Bỏ thuốc lá vào gạt tàn thuốc, để lại một câu nói xong rồi đứng lên ra khỏi thư phòng.

Quyền nuôi dưỡng? Đó là cái gì? Tư Không Viêm Nghiêu anh không lạ gì, bây giờ anh có hứng thú vô pháp giải thích đối với cái người lớn đang nằm ngủ ở trên giường mình kia.

Hơn nữa coi như là đón Tiểu Bánh Bao về, như vậy tuyệt đối lão nhân trong nhà sẽ ép buộc chính mình tìm một người mẹ kế cho Bánh Bao, mẹ kế là sao nào? Là người sẽ ngược đãi Tiểu Bánh Bao đáng yêu của anh, loại chuyện này làm sao anh có thể để cho nó phát sinh được? Cho nên, vẫn là để mẹ ruột nuôi tốt nhất, biết đau lòng con trai.

Sau khi ra khỏi thư phòng anh cầm lấy điện thoại ấn số gọi, chờ đến khi bên kia nhận điện thì mới nhàn nhạt hỏi: “Có phải là cậu ấy hay không?”

Bên kia trả lời thật nhiều, sau đó anh cúp điện thoại, tự lẩm bẩm: “Thì ra thực sự là cậu ta.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny