21. Trăn trở của tế tự
Kỳ Thiên
Hữu nhìn nhi tử lúc ra khỏi cửa thì ngọc thụ lâm phong đến khi trở về đã biến
thành hai đầu heo cả người máu me đầm đìa, bị dọa tới mức ngốc ra, không nhịn
được liền chạy tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hai huynh đệ cũng không còn
khí lực để ý đến hắn, sau khi xử lý miệng vết thương xong liền đi nghỉ ngơi, tộc
trưởng đại nhân đau lòng vì nhi tử nhưng lại chẳng biết nên làm như thế nào cho
phải, chỉ có thể không tiếp tục ép hỏi bọn họ. Nhìn qua liền biết chính là vết
thương do hai đứa nó tự đánh nhau mà ra, đến tột cùng thì thân huynh đệ lại có
thâm cừu đại hận gì đến mức phải đánh thành như vậy chứ? Nhưng hiện tại nhìn đến
sắc mặt của bọn nhỏ, lại không giống như là rất căm hận đối phương.
Bởi vì
lo lắng cho vết thương của nhi tử, nên Kỳ Thiên Hữu thừa dịp nhi tử đã ngủ
say, mặc kệ đang là buổi tối liền chạy đến gõ cửa nhà Liễu Mộ Ngôn.
“Trễ thế
này rồi, có chuyện gì?” Liễu Mộ Ngôn đã đi ngủ, vội vã choàng áo khoác
ra mở của, do bị đánh thức nên sắc mặt cực kém, vừa nhìn thấy là Kỳ Thiên
Hữu, lại càng thêm tức điên lên: “Sao vậy, nhi tử của ngươi đang chờ ta đến cứu
mạng?”
Kỳ Thiên
Hữu nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch dựa vào khung cửa, khuôn mặt xinh đẹp mang
theo sắc mặt lạnh lùng, da thịt trắng nõn đứng dưới ánh trăng giống như là đang
phát sáng, trong thoáng chốc không thể dời tầm mắt sang hướng khác, nhi tử gì
gì đó đều bị quăng ra sau đầu, chỉ có thể không ngừng chảy nước miếng.
“Nói!
Hơn nửa đêm đi đánh thức người khác đến tột cùng là muốn làm cái gì!” Mày kiếm
của Liễu Mộ Ngôn nhướng lên, giơ chân lên đạp một cước vào cái tên già mà
không nên nết này.
“Á đau…
Đừng đạp, ta ta, ta tới là muốn hỏi xin ngươi thuốc trị ngoại thương.” Sau khi
bị đạp cho một cái Kỳ Thiên Hữu mới khôi phục bình thường mà vừa ôm chân vừa
rên đau nói, thế nhưng không đúng a, sao Mộ Ngôn lại biết chuyện hai tiểu tử
thúi kia đánh nhau? Hắn vội vàng hỏi: “Ngươi biết chuyện bọn nó đánh nhau sao?”
“Hừ.” Liễu
Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, như là hắn không đáng để mình trả lời, trở vào nhà lấy
ít thuốc ném vào trong ngực Kỳ Thiên Hữu rồi nói: “Bọn nó không sao cả, còn trẻ
nên cơ thể tốt lắm, thoa chút dược cao để qua ít ngày nữa liền khỏi thôi. Ngươi
cút đi.”
Liễu Mộ
Ngôn đóng cửa lại không chút lưu tình, Kỳ Thiên sờ sờ cái mũi bị đập vào, cực kỳ
buồn bực. Tại sao không ai thèm để cái người tộc trưởng như hắn đây vào mắt vậy
kìa, nói không để ý tới liền không để ý, nói đánh đuổi liền đánh đuổi, nhi tử
cũng vậy, Mộ Ngôn cũng vậy, chỉ có Tiểu Liễu Nhi vừa tri kỷ lại nhu thuận, nhất
định hắn phải sớm ngày đi hỏi cưới Tiểu Liễu Nhi về nhà làm con dâu để mỗi ngày
có thể chữa trị trái tim kỳ lân đã bị thương tổn sâu sắc của hắn mới được!
Liễu Mộ
Ngôn đứng bên trong bị phụ tử Kỳ gia khiến cho tâm phiền không ngớt, đã hoàn
toàn không còn buồn ngủ nữa. Hai huynh đệ coi trọng cùng một người, loại chuyện
này cho dù là ở nhân gian cũng là một chuyện không xong đến cỡ nào, hiện tại phát
sinh trên người Tiểu Liễu Nhi, thật là khiến cho y đau đầu a.
Gả Liễu
Nghi Sinh cho Kỳ Thạc, nói không chừng từ nay về sau cảm tình của hai huynh đệ
sẽ trở nên phai nhạt, dường như Liễu Mộ Ngôn đã có thể tưởng tượng ra được kết
cục hai huynh đệ cãi cọ mỗi ngày với nhau, đây cũng là tình cảnh y thập phần
không muốn nhìn thấy nhất.
Mặc dù đa
số thôn dân trong Kỳ Lân Thôn đều là hậu duệ của Kỳ Lân, thế nhưng giống của Kỳ
Thiên Hữu, chính là huyết thống Kỳ Lân thuần túy nhất, có năng lực cường hãn nhất.
Băng Kỳ Lân Kỳ Thạc cùng Hỏa Kỳ Lân Kỳ Canh có thiên phú vô cùng tốt, qua một
thời gian, nhất định sẽ trở thành người nổi bật, trong đó còn có một người có
thể lên làm tộc trưởng, bảo vệ cuộc sống an bình của tộc nhân.
Thế mà,
hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, tính tình Kỳ Canh rắn rỏi như vậy, mắt thấy
Kỳ Thạc thành thân với Liễu Nghi Sinh, nếu như nó có thể lạnh nhạt tiếp thu, vẫn
ở chung cùng hai người bọn chúng như từ trước tới nay, vậy thì nó đã không còn
là Kỳ Canh nữa rồi.
Liễu Mộ
Ngôn lo lắng Kỳ Canh sẽ rời khỏi Kỳ Lân Thôn, đây là chuyện Liễu Mộ Ngôn sợ hãi
nhất, nó rời đi, chính mình sẽ không còn biện pháp nào có thể để nó sinh ra đời
sau của Hỏa Kỳ Lân, thực sự Hỏa Kỳ Lân sẽ hoàn toàn tuyệt chủng ở trong tộc,
khi đó, mình chính là tội nhân thiên cổ, căn bản không hề có tư cách làm đại tế
tự của tộc nữa rồi.
Đột
nhiên nội tâm Liễu Mộ Ngôn chấn động, nếu như Liễu Nghi Sinh có thể sinh con
cho Kỳ Thạc, vì sao nó lại không thể sinh con cho Kỳ Canh luôn? Hai huynh đệ đều
điên cuồng mê luyến nó, cho dù trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra,
nhưng để duy trì sự sinh sôi nảy nở của chủng tộc vốn là mục đích chủ yếu Liễu
Mộ Ngôn thu dưỡng Liễu Nghi Sinh còn gì.
Nếu như
ba người bọn nó có thể ở cùng một chỗ, như vậy vấn đề hậu đại của Băng Kỳ Lân
và Hỏa Kỳ Lân đã có cách để giải quyết rồi, trong đầu của y đã vạch ra được
hơn phân nửa kế hoạch.
Liễu Mộ
Ngôn càng nghĩ càng thấy chuyện này rất khả thi, từ nhỏ ba đứa chúng nó đã cùng
nhau lớn lên, như vậy khẳng định chuyện tình cảm sẽ không thành vấn đề. Hiện tại
chỉ thiếu một thời cơ thích hợp, để ba đứa thiết lập quan hệ, tốt nhất chính là
cho bọn chúng gạo nấu thành cơm đi, đều đã như vậy, cho dù bọn nó không muốn chấp
nhận cũng phải chấp nhận. Đối với hắn mà nói, không còn kết quả nào tốt hơn
chuyện này nữa.
***
Đã nói
ngày kế tiếp sẽ đến hỏi cưới lại bị trì hoãn, Liễu Nghi Sinh nghĩ thầm không phải
là Kỳ Thạc muốn hối hôn chứ? Trong lòng liền không vui, chạy đến Kỳ gia tìm hắn
hỏi nguyên nhân, ai ngờ lại bị Kỳ Thiên Hữu ngăn cản không cho y gặp Kỳ Thạc.
“Tiểu Liễu
Nhi, bá bá đã nói Kỳ Thạc đang có việc gấp rồi mà.” Kỳ Thiên Hữu chảy mồ hôi lạnh
ròng ròng. Nhi tử đã dặn dò, trước khi cái đầu heo của nó biến mất, nhất định
không thể để cho Tiểu Liễu Nhi thấy được, đáng thương hắn chỉ có thể trở thành
thần giữ cửa, bị con dâu không ngừng trừng mắt. Thật muốn chết quá đi, khí thế
của Tiểu Liễu Nhi càng ngày càng giống với Mộ Ngôn, khi trừng mắt nhìn liền khiến
cho đầu người khác tê dại, đầu gối cũng mềm nhũn ra.
“Gạt người!
Con vừa mới đến trường học, Mã tiên sinh có nói đã mấy ngày rồi hắn không có tới
đó. Nếu như hắn không muốn ở cùng một chỗ với con nữa, liền nói một tiếng là được
rồi, hiện tại đang tính toán làm cái gì đây?” Quả nhiên Liễu Nghi Sinh đã tức
giận đến đỏ bừng mặt, Kỳ bá bá bị làm sao vậy, cần gì phải nói mấy lời nhạt nhẽo
thế này chứ, nếu như Kỳ Thạc thật sự không muốn gặp y nữa thì cứ nói thẳng ra
đi, đã thân thiết nhiều năm như vậy, còn chuyện gì mà không thể mở miệng nói ra
được chứ?
Kỳ thực
trong mấy ngày nay, y đã suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện. Nếu như hai người
chỉ là bằng hữu thân mật, vị bằng hữu kia có công việc bận rộn, bỏ quên mình
thì đó là một chuyện thập phần bình thường, căn bản y cũng sẽ không đi suy đoán
xem rốt cuộc đối phương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại bọn họ đã không còn
là bằng hữu nữa, bọn họ đã hứa hẹn với nhau rằng về sau sẽ sống cùng một chỗ,
hôn môi qua vô số lần, thậm chí, thậm chí còn thiếu chút nữa đã làm luôn
cái chuyện đó rồi.
Cho dù
đã bàn xong chuyện hỏi cưới, nhưng lại không thấy người đâu, cho dù là một người
tự tin như Liễu Nghi Sinh cũng sẽ lo được lo mất, thầm đoán xem có phải Kỳ Thạc
đã không còn muốn ở cùng một chỗ với mình nữa hay không, có phải là vì vậy nên
hắn mới để Kỳ bá bá tìm cớ lừa mình như vậy?
Vừa nghĩ
như thế, tâm tình tức giận bấy lâu đều chuyển thành có chút ủy khuất, ánh mắt
đang trừng người khác đã có chút ướt át, như là cố nén nước mắt không để cho nó
rơi xuống.
“Ấy Tiểu
Liễu Nhi bị cái gì vậy nha, Kỳ bá bá… Đành nói thật với con vậy!” Bộ dáng thiếu
niên lã chã chực khóc đâm thẳng vào tim Kỳ Thiên Hữu khiến nó đau tan nát, lập
tức không còn cái gì gọi là nguyên tắc, nhanh chóng giơ bốn chân lên đầu hàng.
“Không
phải là Kỳ Thạc cố tình không đi tìm con, đợt trước, bởi vì một chút chuyện
ngoài ý muốn, nên nó bị chút ngoại thương, đây không phải là sợ con sẽ lo lắng
cho nên mới không nói cho con biết đấy thôi!”
“Cái gì?
Bị thương? Con và phụ thân đều là đại phu sao lại không đưa hắn đến chuẩn bệnh?
Không được con muốn đi nhìn hắn.” Liễu Nghi Sinh nghe thấy Kỳ Thạc bị thương,
không ngừng hốt hoảng, không thèm để ý đến sự ngăn cản của Kỳ Thiên Hữu liền
xông vào phòng của Kỳ Thạc.

No comments:
Post a Comment