12/7/15

Chương 2 – TTKSCBD


Chương 2: Đại cẩu huyết của tiểu thẳng nam



Âm lượng trong ống nghe quá lớn, Cố Khải nhìn thấy rõ ràng ở phía đối diện bờ vai của Lưu Tiểu Niên vừa mới run lên một cái.

“Xin lỗi, gọi lộn số.” Cố Khải bình tĩnh cúp điện thoại.

Lưu Tiểu Niên ôm cái ly lên điên cuồng uống nước.

“Tôi đã đọc qua truyện của em, rất có thiên phú viết truyện tổng tài.” Cố Khải tìm đề tài nói.

Thiếu chút nữa Lưu Tiểu Niên đã phun một ngụm nước ra ngoài rồi, ai muốn cái loại thiên phú này hả khốn nạn!

“Công ty chúng tôi có kế hoạch xúc tiến một trò võng du vườn trường dành cho loli, muốn mời em tới thiết kế tình tiết và văn án.” Cố Khải tựa vào lưng ghế sô pha, “Tiền lương tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng.”

“Trò chơi? Thế nhưng trước đây tôi chưa từng làm qua.” Lưu Tiểu Niên có chút ngoài ý muốn đồng thời cũng có chút thấp thỏm.

“Sẽ có người dạy em, tôi chỉ cần ý tưởng sáng tạo của em thôi.” Cố Khải lấy ra một bản hợp đồng từ túi văn kiện, “Nhìn thử đi.”

Lưu Tiểu Niên hoảng hoảng sợ sợ mở ra, còn chưa kịp nhìn xem nội dung đã bị con số ở phần cuối khiến cho kinh ngạc một trận.

“Đối với công ty chúng tôi trò chơi này rất quan trọng, cho nên hi vọng em có thể tham gia.” Cố Khải rất có thành ý.

Được tổng tài coi trọng như vậy, Lưu Tiểu Niên có chút thụ sủng nhược kinh.

“Nếu như không có vấn đề gì, vậy thì ký tên đi.” Cố Khải đưa cho cậu một cây bút, cười rất ôn thiện thuần lương, một bộ dáng của nhà từ thiện, vẻ mặt đều viết lên chữ ‘ông đều đã đối xử với em như vậy rồi chính em tự nhìn coi nên làm sao đi’, khá là khốc suất cuồng bá duệ.

 Thế là Lưu Tiểu Niên choáng váng, ký tên của mình vào bên B.

“Hợp tác vui vẻ.” Cố Khải đã đạt được mục đích, nâng ly rượu lên một cách vui sướng.

Lưu Tiểu Niên chạm cốc với anh, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ.

“Không biết uống rượu hả?” Cố Khải hỏi.

“Vâng, tôi bị dị ứng cồn.” Lưu Tiểu Niên ngượng ngùng giải thích.

“Vậy bình thường em hay uống gì?” Cố Khải đặt ly rượu xuống.

“… Sữa đậu nành.” Lưu Tiểu Niên nói kiểu rất vô lực.

Cố Khải bật cười, vươn tay ra muốn ấn vào nút chọn món ăn ở trên bàn, nhưng bị Lưu Tiểu Niên ngăn lại.

“Tôi uống nước là được rồi.” Lưu Tiểu Niên rất xấu hổ, ở loại địa phương này mà đi uống sữa đậu nành, hình như có chút mất mặt đó.

“OK.” Cố Khải không có miễn cưỡng cậu, dưới đáy mắt ẩn chứa một tia ý cười.

Bữa chính là cá hồi và tôm lớn, Lưu Tiểu Niên càng thêm xoắn xuýt, chỉ cầm lấy bánh mì tròn lên ăn.

“Không thích?” Cố Khải hỏi.

“Không phải.” Lưu Tiểu Niên rất xấu hổ, “Tôi cũng bị dị ứng hải sản.”

“Xin lỗi, trước khi chọn món quên hỏi qua em.” Cố Khải vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

“Không cần không cần.” Lưu Tiểu Niên muốn ngăn anh lại.

Đáng tiếc là Cố Khải hoàn toàn không để ý đến sự từ chối của cậu, lại chọn một phần sườn dê nướng.

“Tôi cũng dị ứng thịt dê.” Lưu Tiểu Niên rất .

“…” Cố Khải có chút không biết nói gì.

“Là thật.” Lưu Tiểu Niên rất sợ anh không tin.

“Bình thường em thích ăn cái gì?” Cố Khải hỏi.

Mì trứng cà chua.” Lưu Tiểu Niên thành thành thật thật khai nhận.

“Có sao?” Cố Khải hỏi waiter ở bên cạnh.

Nhân viên phục vụ lắc đầu, “Chúng tôi chỉ có mì xào bơ cà chua.”

“Có dị ứng với sữa tươi không?” Cố Khải nhìn Lưu Tiểu Niên.

Vẫn như trong dự liệu, gật đầu.

“Đi thôi.” Cố Khải đứng lên đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Lưu Tiểu Niên đi theo phía sau anh.

“Dẫn em đi ăn mì trứng cà chua.” Cố Khải trả lời.

“Hả?” Lưu Tiểu Niên hoa lệ lệ sửng sốt, cậu cảm thấy một màn này có chút quen thuộc… Tổng tài vứt bỏ bữa tiệc xa hoa, đột nhiên muốn đi ăn mì trứng gà, đây rõ ràng chính là tình tiết trong tiểu thuyết của mình mà! Bất quá tổng tài vẫn là tổng tài, còn nữ chính thường dân lại đổi thành mình thôi!

Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi đó. Trên trang web truyện loli có một mảng cực kỳ bốc lửa chính là đam mỹ, tuy rằng Lưu Tiểu Niên không viết nhưng cũng đã từng tò mò chọt vào xem thử, kết quả là cậu bị các loại tựa đề và tag dễ sợ chói mù mắt! Lúc ấy đứng đầu bảng xếp hạng là một bộ thử miêu, nhân vật chính là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chuyện này còn chưa phải cao trào đâu, cao trào là trong chương 1 của tiểu thuyết, Triểu Chiêu liền mang thai! Ở chương 3, anh ta lại sinh ra một đôi song bào thai! Sau đó từ chương 4 đến chương 8, trong thời kỳ hậu sản Triển Chiêu bị băng huyết, xem đến chương 9 thì xuất hiện tình tiết sản nhũ, Lưu Tiểu Niên tự nhận thân là một tay viết tam tục nên nội tâm đã rất bưu hãn rồi nhưng rốt cục khi gặp phải chuyện này cũng quân lính tan rã, tay run run ấn vào dấu gạch chéo đỏ chót! 

Tam tục: Gồm dong tục, đê tục, mị tục tương ứng với tục tằng, thấp kém, nịnh hót

Từ đó về sau, tình yêu nam nam ở trong lòng Lưu Tiểu Niên chính là nhân thú, sinh tử, sản nhũ, ngược thân, phụ tử, huynh đệ… Toàn là các loại thuật ngữ kì quái, cho nên có thể tưởng tượng ra được, khi cậu nghe Cố Khải nói muốn đi ăn mì trứng gà với mình, tận sâu trong tâm lý là loại tình cảm hoang mang.

Trách không được đường đường là tổng tài lại muốn mời mình đi ăn! Trách không được phải nâng mức lương lên cao như vậy để giữ mình lại! Trách không được muốn đi ăn mì trứng gà với mình! Thì ra toàn bộ đều là âm mưu đáng sợ!

“Em đang suy nghĩ gì vậy?” Đột nhiên Cố Khải hỏi thăm.

“Hả?” Lưu Tiểu Niên hoàn hồn, “Không, không có gì.”

“Lên xe đi.” Cố Khải không hỏi thêm nữa, vươn tay mở cửa xe ra.

Lần thứ hai Lưu Tiểu Niên lệ bôn LEXUS, ngay cả cấp bậc xe đều y hệt như trong tiểu thuyết ấy! Vì vậy đầu óc của cậu càng thêm loạn, mắt thấy tiểu cúc hoa gặp phải tình huống hết sức nguy cấp, lối thoát duy nhất chính là chứng minh cho anh ta biết rằng mình là thẳng nam cường tráng không khác gì định hải thần châm (gậy như ý của Tôn Ngộ Không á), thật sự không phải là gay! 

Điện thoại di động run lên phát ra tiếng brừm brừm, Lưu Tiểu Niên không yên lòng nghe máy, là Lý Hùng Mạnh – hàng xóm kiêm bạn bè của mình! Người cũng như tên, cao lớn thô kệch phi thường hung mãnh!

“Buổi tối có về ăn cơm không hả? Tớ nấu sườn xào chua ngọt nè.” Từ ống nghe truyền đến tiếng nồi sạn va chạm và tiếng dầu mỡ cháy xèo xèo.

“Tớ không về, cậu ăn một mình đi.” Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không có khẩu vị.

 “Vậy tớ chừa cho cậu một chén.” Lý Hùng Mạnh rất hào sảng.

“Tớ thực sự… Á…” Trong đầu Lưu Tiểu Niên chợt lóe linh quang, lén lút nhìn sang Cố Khải ở bên cạnh, cố ý phóng to thanh âm, “Anh muốn ăn sủi cảo rau cần, em gói cho anh đi.”

“Ông nội cậu, được voi đòi tiên hà!” Lý Hùng Mạnh kháng nghị.

“Ừm, còn muốn canh rong biển nữa.” Lưu Tiểu Niên nghiêm túc gật đầu.

… Lý Hùng Mạnh rất không biết nói gì, “Được được, để lần sau đi, lúc rảnh tớ sẽ gói cho cậu.”

“Cảm ơn thân ái, về nhà anh sẽ mua váy cho em.” Lưu Tiểu Niên ra sức hồi tưởng lại những tình tiết mà mình đã từng viết trong tiểu thuyết.

Từ đầu kia điện thoại vang lên tiếng loảng xoảng, cái sạn trong tay Lý Hùng Mạnh rơi xuống đất, đứng trước nồi hỗn độn trong gió , “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Lưu Tiểu Niên dùng sức hôn một cái lên điện thoại, ấn cúp máy, sau đó quay đầu nhìn Cố Khải.

Vẻ mặt Cố tổng tài không thay đổi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước lái xe, chỉ là tay đã sắp siết đứt tay lái rồi… Bất quá mỗ trạch nam cận thị 300 độ nên mới không phát hiện ra.

“Là bạn gái của tôi.” Lưu Tiểu Niên chủ động giải thích.

“… À.” Cố Khải gật đầu, nhịn cười nhịn đến rất khổ cực, “Có nghe thấy… Thanh âm rất hùng hậu.”

Hùng hậu?!

Hậu tri hậu giác nhớ tới âm lượng của điện thoại mình siêu lớn, nhất thời Lưu Tiểu Niên xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi xe.

   “Em học Đại học L hả?” Cố Khải rất thức thời mà thay đổi đề tài, “Vị hôn thê của tôi cũng vậy.”

Vị hôn thê? Lưu Tiểu Niên tựa như thấy được cứu tinh, bóng đèn nhỏ trên đầu bật sáng, “Anh có vị hôn thê rồi?!”

“Còn chưa có đính hôn, bất quá chạy không thoát.” Cố Khải cười cười.

Thật sự chẳng lẽ là do mình tự suy nghĩ nhiều hay sao? Thoáng chốc Lưu Tiểu Niên được thả lỏng, quả nhiên viết quá nhiều truyện loli sẽ ảnh hưởng tới chỉ số thông minh mà…  
Sau khi thần kinh đang buộc chặt được thả lỏng, Lưu Tiểu Niên mới phát hiện con đường này có chút quen mắt, Cố Khải lái xe quẹo trái rồi lại quẹo phải, cuối cùng dừng ở trước cửa của một tiểu khu.

Cửa nhà Lưu Tiểu Niên.

“… Đi nào, mì của tiệm này không tồi.” Sau khi Cố Khải dừng xe xong, dẫn theo cậu đi về phía một quán mì nhỏ.

“Tôi biết.” Lưu Tiểu Niên vui vẻ, “Tôi cũng ở chỗ này.”

“Thực sự?” Trong mắt Cố Khải tràn đầy sự bất ngờ. 

“Tòa E số 1105, tôi có thể mời anh lên uống trà.” Lưu Tiểu Niên lắc lắc tấm thẻ mở khóa, “Không lừa anh.”

“Được.” Cố Khải cười cười, giúp cậu kéo ghế ra, “Bất quá trước tiên phải ăn xong cái đã.”

Quán mì nhỏ ồn ồn ào ào, Lưu Tiểu Niên rất bất ngờ, “Không nghĩ tới anh thế mà lại biết chỗ này.”

“Tôi biết được những địa điểm có món ngon trong thành phố này.” Cố Khải châm trà.

“Tôi cũng vậy!” Trong nháy mắt Lưu Tiểu Niên cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và tổng tài đã được thu nhỏ lại.

“Bởi vì vị hôn thê của tôi rất thích ăn.” Cố Khải cười.

“… Tôi là tự mình thích ăn.” Lưu Tiểu Niên có chút .

“Ừm, như nhau.” Cố Khải gật đầu.

Trên tô mì trứng cà chua có hành băm xanh xanh, phối hợp với mì được nhào bằng tay vừa đẹp mắt lại ngon miệng, Lưu Tiểu Niên còn gọi bún thịt và chè bí đỏ, đồng thời dạy Cố Khải kỳ thực khoai lang được lót bên dưới thịt mới là thứ ăn ngon nhất.

Điện thoại vang lên tiếng tít tít, Cố Khải thử nhìn vào tên người gọi, đi đến bên cạnh nghe điện thoại.

“Ca, anh thực sự tìm được Tiểu Hiên rồi?” Thanh âm ở đầu bên kia điện thoại rất kinh hỉ.

"Cũng không khó tìm, đến cô nhi viện tra một cái là có thể tra được rồi.” Cố Khải liếc sang Lưu Tiểu Niên ở phía xa xa, “Hiện tại em ấy tốt lắm, có bao nhiêu đơn thuần dễ lừa ăn.”

“… Anh xác định đây là đang khen anh ấy?”

“Đúng.”

“Em có thể nói vài lời với anh ấy được không?”

“Không thể.”

“Ca, em —— alo, alo?” Nghe điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Cố Hi cực kỳ không còn lời gì để nói, âm thầm oán hận người nào đó quả nhiên là… Dục cầu bất mãn nhiều năm rồi.

Chờ đến khi Cố Khải trở lại bàn ăn, Lưu Tiểu Niên đang thỏa mãn húp một ngụm canh cuối cùng.

“Ăn xong rồi?” Cố Khải ngồi vào phía đối diện cậu.

“Ừm.” Lưu Tiểu Niên lau lau miệng, hỏi rất chân thành, “Anh có muốn ăn hồng đường lương cao không?”  

Cố Khải không nói gì mà nhìn nhìn mấy cái chén không trên bàn. Gầy thì gầy, ngược lại một chút cũng không ảnh hưởng tới sức ăn.

Vì vậy tối nay một tay Lưu Tiểu Niên bưng lương cao, một tay cầm chìa khóa, hỉ tư tư, nhạc điên điên, không hề có lòng đề phòng, dẫn đại hôi lang vào nhà mình.

Nhà trọ rất nhỏ cũng rất sạch sẽ, không có sô pha, chỉ có vài tấm đệm mềm được quăng ở trên thảm. Bên cạnh TV là thùng loa, đĩa CD, máy chơi game, đồ ăn vặt một cái cũng không thiếu, điển hình cho tiêu chuẩn thấp nhất của một trạch nam.

“Ở một mình?” Cố Khải ra vẻ thờ ơ hỏi.

“Ừm.” Lưu Tiểu Niên đưa cho anh một chai nước, có chút ngượng ngùng, “Bởi vì bình thường không có khách tới nên mới không mua sô pha, bất quá đệm dựa của tôi rất thoải mái, anh có thể thử một chút.”

“Em thích chơi ma huyễn đại lục?” Cố Khải cầm lấy một tấm đệm dựa có in hình hoạt họa.

“Đó là boss huyết tộc, tôi thì thích ám linh vương hơn, đáng tiếc đã hết hàng rồi.” Lưu Tiểu Niên dọn dẹp đệm dựa chỉnh tề, oán giận, “Gian thương liền thích làm bản giới hạn, tôi đã đứng xếp hàng rất lâu nhưng cũng không có mua được!”

Cố Khải bật cười, “Mấy lời này, dường như vụng trộm nói mới tốt hơn chứ?”

Bị nhắc nhở như thế, bấy giờ Lưu Tiểu Niên mới hậu tri hậu giác ý thức được, nam nhân trước mặt này là đại boss cuối của ma huyễn đại lục, là người đầu tư ở hậu trường!

“Tôi không có nói ngài.” Lưu Tiểu Niên có chút .

“Nếu như em thích, tôi tặng em nguyên bộ.” Cố Khải ngồi trên thảm, tiện tay cầm lấy khung hình ở trên bàn.

Sau lớp thủy tinh là ảnh của một đôi vợ chồng đang ôm một đứa bé trai, vui cười trên sân cỏ.

“Là ba mẹ của tôi.” Lưu Tiểu Niên ngồi bên cạnh anh, “Đáng tiếc căn bản là tôi không có ký ức.”

“Không có ký ức?” Cố Khải cau mày.

“Nói ra có lẽ là anh sẽ không tin, nhưng chuyện này thật sự rất cẩu huyết.” Tuy rằng đã trải qua nhiều năm rồi, Lưu Tiểu Niên đã có thể thản nhiên đối mặt với cuộc sống, thế nhưng dưới đáy lòng vẫn còn chôn dấu một vết thương đau đớn.

Lúc bị người khác hỏi đến, cũng sẽ đau xót hệt như trước đây vậy.

_________________________________________

Cá hồi

Tôm lớn

Bánh mì tròn

Sườn dê nướng

Mì trứng cà chua

Mì xào bơ cà chua (đi search thì chỉ thấy cà chua thôi chứ chả có dính dáng gì tới bơ cả)

Mì trứng gà

LEXUS

Sườn xào chua ngọt

Sủi cảo cần tây

Canh rong biển

Bún thịt

Chè bí đỏ

Hồng đường lương cao
 972060Barres_etoiles__42_.gif

6 comments:

  1. Icon thiệt moe. Nhìn ảnh đồ ăn thiệt đói huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vừa moe vừa đói khá là quằn quại nhở =))

      Delete
  2. Dễ lừa ăn chết người thụ đáng yêu quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thụ siêu cấp đáng yêu luôn, hí hí

      Delete
  3. Xin chào, tớ là nặc danh :))))



    Giỡn tý, tui ngồi cười quần quại trong đêm khuya khi đọc truyện này :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc truyện này chỉ có từ cười tới cười thôi :)))))))))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny