12/13/15

Chương 19 – TGBT



Chương 19



Ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, cái gì cũng không nói, cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Sở Tây Tây cắn cắn môi, mắt to hồng hồng, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có thể tạm dịch ra là trong u oán mang theo vô hạn thâm tình.

Tư Không Dực Dương ngồi ở bên cạnh, biểu tình rất nghiêm túc, kỳ thực trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Ai nha, Viêm Nghiêu bị quấn lấy, hơn nữa nữ nhân này cư nhiên có thể chống chọi với lãnh khí của đệ đệ nhà mình, năng lực chống lạnh của mỗi người thật không giống nhau à nha, () .

Hốc mắt Sở Tây Tây rưng rưng, cặp mắt hoa đào mang theo chút ửng đỏ, khẩn trương nhìn thoáng qua Tư Không Dực Dương, sau đó xê dịch thân thể, chủ động ngồi xuống bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, hơi cúi đầu, che lại xúc cảm cần phải giấu đi trong mắt.

“Viêm… Tại sao lại muốn chia tay em, lẽ nào em có điểm nào không tốt sao?” Sở Tây Tây thấy nam nhân không có phản ứng với mình, cô ngẩng đầu, mềm mềm nhẹ nhẹ mở miệng.

Tiểu dáng dấp buồn bã rơi lệ thực sự là đủ để cho người khác đau lòng a, đáng tiếc, đối diện với hai nam nhân không có cảm xúc, cho dù có chắc chắn cũng sẽ không lãng phí ở trên người cô ta đâu. ==

Cái gì gọi là chia tay cô ta? Có bao giờ anh nói qua cô ta là nữ nhân của mình đâu? Hơn nữa cô ta lại dám đeo bám mình như vậy, thật đúng là một người phiền phức mà.

Tư Không Viêm Nghiêu châm thuốc, sau đó chỉ chỉ nữ nhân, “Cút.”

Trong nháy mắt sắc mặt của Sở Tây Tây trở nên trắng bệch, biểu tình ủy khuất nói, “Vì sao… hai năm qua tuy rằng anh ở bên ngoài tìm những người khác, thế nhưng em cũng chưa từng có một câu oán hận, em chỉ muốn cứ như vậy mà đứng ở bên cạnh anh, chỉ cần sau những lần đó anh đến nhìn nhìn em là tốt rồi, Viêm, vì sao phải đối với em như vậy…” Rốt cục nước mắt trượt xuống khuôn mặt, Sở Tây Tây vừa khóc vừa nói.

… Tư Không Dực Dương cảm thấy áp lực rất lớn, thật tình loại tiết mục này không phải là thể loại mà anh thích.

Kỳ thực nữ nhân này không có chỗ nào không tốt, ngoại trừ có chút nịnh nọt, có chút tính tiểu thư, có chút lòng dạ hẹp hòi, thì thật đúng là không có gì không tốt cả, tựa như cô ta nói, cho dù Tư Không Viêm Nghiêu ở bên ngoài làm bừa làm loạn, nhưng thật đúng là cô ta chưa từng đi nhục nhã ai, người ta đều là ỷ vào người nhà ở sau lưng mà đến cảnh cáo những người đó, đáng tiếc, vốn dĩ cô ta cũng không phải là bạn gái danh chính ngôn thuận của Tư Không Viêm Nghiêu, bất quá chỉ là một bạn giường mà em mình tùy tiện tìm tới, không hơn cũng không kém.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, rất không kiên nhẫn nói: “Tôi nghĩ cô rất rõ ràng vị trí của mình.” Chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ này của cô ta mà dám cho rằng ai cũng không biết? Chỉ là anh lười đi để ý tới, mặc dù mình không phải là một người chung tình, thế nhưng đối với bạn giường mà nói anh sẽ rất hào phóng, nhưng lần này lại là chuyện gì đây, có một số việc một lần hai lần anh có thể cho rằng là xem tiểu náo nhiệt, thế nhưng nếu lặp lại nhiều lần là có thể khiến cho người khác phiền lòng đó.

Anh vẫn cho là nữ nhân này rất thông minh, không nghĩ tới cuối cùng cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi.

Nhất thời Sở Tây Tây hoảng hốt, lẽ nào anh ấy đã biết hết rồi?

Tư Không Dực Dương lắc đầu thở dài, kỳ thực thân thế cùng gia sản của nữ nhân này cũng coi như có thể tiến vào Tư Không gia, đáng tiếc, lại dùng sai phương thức.

Cúi đầu liếc nhìn thời gian, rốt cục anh cũng nhịn không được mà chen miệng nói: “Viêm Nghiêu, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện riêng của em, một lát Cảnh Hoán sẽ về tới, anh cũng không muốn để nhóc thấy chút chuyện chướng mắt.”

Nghe được trong lời nói của Tư Không Dực Dương không chút che giấu tâm tình chán ghét, hai tay Sở Tây Tây nắm chặt lấy váy, năm ngón tay mảnh khảnh đều trở nên trắng bệch.

“Em…”

“Ba ba, con đã về, Bánh Bao và Ô thúc thúc cũng tới.” Thanh âm vui sướng không che giấu được của trẻ con cắt đứt ngôn ngữ mà Sở Tây Tây sắp dùng để biện giải cho mình, Tư Không Cảnh Hoán một tay được Ô Thuần Nhã đỡ, một tay lôi kéo Tiểu Bánh Bao, cười híp mắt cửa bước vào từ ngoài.

Tư Không Dực Dương sửng sốt, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy qua con trai cười xán lạn như thế! Xem ra con mình rất thích hai cha con nhà nọ a.

Phản ứng đầu tiên của Tư Không Viêm Nghiêu không phải là nhìn Cảnh Hoán, mà lại nhìn về phía một người đứng ngược sáng ở cửa trước, một cậu trai với khóe miệng mang theo mỉm cười nhợt nhạt, sau đó mới nhìn về hướng hai củ cải nhỏ.

Sở Tây Tây biết Tư Không gia có một tiểu tiểu thiếu gia, thế nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua, cho nên lúc này cô mở to hai mắt quan sát Cảnh Hoán, sau đó lại mang theo ánh mắt phòng bị nhìn Ô Thuần Nhã cùng Bánh Bao, tuy rằng cô không biết hai người kia là ai, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho việc cô sản sinh ra địch ý với bọn họ, nhất là vừa nãy, cô thấy rõ ràng tầm nhìn của Tư Không Viêm Nghiêu hướng về phía nam nhân này, cô phải đề phòng mới được. Cho nên nói, có đôi lúc trực giác của nữ nhân vẫn rất chuẩn xác, (╯▽╰).

Ô Thuần Nhã không biết Tư Không Viêm Nghiêu đang ở nhà của Cảnh Hoán, cho nên ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nam nhân cậu cũng rất khẩn trương, sau đó trong nháy mắt thân thể hơi đơn bạc của cậu liền tiến nhập vào trạng thái phòng bị, chỉ sợ nam nhân này động kinh lên sẽ đi tranh con trai với cậu.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Bánh Bao khi thấy Tư Không Viêm Nghiêu hoàn toàn tương phản với phụ thân nhà bé, buông bàn tay đang bị nắm ra, lập tức cuộn đôi chân ngắn ngủn lắc la lắc lư chạy đến kế bên nam nhân đang ngồi trên ghế salon, sau đó phốc một cái, liền được ôm vào một lồng ngực rộng lớn, bé lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, nãi thanh nãi khí gọi: “Cha, Bánh Bao rất nhớ người á.” (≥3≤)

“Bánh Bao!” Vừa nghe cách con trai gọi, mặt Ô Thuần Nhã trở nên đen thùi trừng mắt nhìn bé.

Chớp cặp mắt to tròn nhìn phụ thân nhà bé một chút, sau đó ngửa đầu liếc nhìn nam nhân, bĩu môi đổi giọng: “Thúc thúc cha…”

Tư Không Viêm Nghiêu nâng bàn tay to lên xoa xoa đầu nhỏ của Bánh Bao, sau đó nhìn về phía Ô Thuần Nhã, khóe miệng khẽ nhếch, cười có chút ác liệt nói: “Ngồi.”

Hiện tại Ô Thuần Nhã đã tự động bôi mờ sự tồn tại của hai vị người lớn kia, đỡ Cảnh Hoán từ từ đi đến cạnh ghế, cậu nhìn Tư Không Dực Dương, lại nhìn đến Sở Tây Tây một chút, sau đó cậu giao Cảnh Hoán cho cha nhóc rồi bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, không có biện pháp, cậu phải canh chừng Bánh Bao, hơn nữa cậu lại không biết Sở Tây Tây, tùy tiện ngồi bên cạnh một nữ nhân xa lạ cũng không phải là chuyện cậu có thể làm.

Sở Tây Tây trợn to hai mắt nhìn nhất cử nhất động của Tư Không Viêm Nghiêu, khi nãy cô nhìn thấy nam nhân trước giờ đều là một bộ mặt than lạnh như băng thế nhưng khi ôm tên nhóc con kia vào lòng lại biểu hiện ra sự cưng chiều cùng tươi cười, hơn nữa khi nhìn về phía nam nhân ngồi bên cạnh anh, trong mắt cũng là mang theo thần sắc ôn nhu, cô có cảm giác mình phải làm chút gì đó, bằng không sau này một chút địa vị hiện tại cũng sẽ bị đoạt mất!

Rất rõ ràng, cô đã tự nâng địa vị của mình lên quá cao, đã cao đến mức khiến cho Tư Không Viêm Nghiêu chán ghét. Cho nên mới nói, nữ nhân thông minh không có gì không tốt, nhưng không nhất thiết tất cả nam nhân đều sẽ thích nữ nhân thông minh, nhất là những nữ nhân luôn tự cho mình là thông minh.

“… Viêm, tiểu quỷ này là ai vậy? Thật đáng yêu.” Khóe miệng nâng lên một độ cong rất thích hợp, không thể không thừa nhận, Sở Tây Tây là một mỹ nữ, một khi mỹ nữ cố ý cười lên là rất xinh đẹp.

Đáng tiếc, mấy người đang ngồi ở đây cũng không có ai thích cái nụ cười này, nhất là Tiểu Bánh Bao.

“Con tôi.” Ngữ điệu nhàn nhạt lạnh lùng, Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu hôn một cái lên gương mặt đang ngẩng lên nhìn của Bánh Bao, sau đó tiếp nhận được cái nhìn chằm chằm với cả động tác nghiến răng nghiến lợi của Ô Thuần Nhã, Ô Thuần Nhã nhíu mày cười đến độ sắp xù lông.

Ô Thuần Nhã âm thầm cảnh cáo bản thân, đây là đang ở bên ngoài, không phải ở nhà của mình, cho nên cậu cần phải duy trì hình tượng, không thể mất mặt ở trước mặt người ngoài, có việc thì cứ để nội bộ tự giải quyết với nhau.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ mỹ tư tư gật đầu, vẫy vẫy đôi giày sandal nhỏ bé, dẫm lên đùi của Tư Không Viêm Nghiêu, bé ôm lấy cổ của nam nhân, đôi môi nhỏ nhắn phấn nộn bẹp một cái liền hôn lên khuôn mặt tuấn tú nam nhân, “Cha!” Hôn nam nhân xong rồi liền lập tức hướng về phía Ô Thuần Nhã đang đen mặt, bất quá nam nhân cũng không có buông tay, bé chỉ có thể nghiêng thân thể mập ú nho nhỏ, nửa người trên tựa vào trong lòng phụ thân nhà mình, nửa người dưới được nam nhân ôm vào trong ngực, sau đó chu mỏ, cũng dùng sức mà in một dấu nước bọt lên mặt phụ thân nhà bé, “Phụ thân!” (3)

Khóe miệng Ô Thuần Nhã giật một cái, hiện tại cậu có một loại xúc động muốn nhét Bánh Bao quay về trong bụng một lần nữa. (><)

Nhìn ba người hỗ động, bộ dáng tươi cười của Sở Tây Tây cứng đờ ở trên mặt, cô hít sâu, tự nói với mình không thể phát giận với Tư Không Viêm Nghiêu, bởi vì cô không có lập trường.

Cứng rắn lại nặn ra một nụ cười nữa, cô tiếp tục nói: “Viêm anh thật biết nói đùa, sao đứa nhỏ này có thể là con trai của anh được!” Hai năm qua những thứ mà cô ngầm làm ra không thể vô ích như vậy, cho nên tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này xuất hiện, cô còn muốn trở thành nữ chủ nhân của Tư Không gia nữa mà!

“Tôi đã nói thì chính là như vậy.” Bất mãn nhíu mày, Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, sau đó ôm Bánh Bao trở về ngồi vào lòng mình, để mặt mình dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, nhướng mày nhìn về phía Sở Tây Tây, “Giống chứ.”

Lúc này cho dù Ô Thuần Nhã có muốn không thừa nhận cũng không được, hai cha con này dù có nhìn như thế nào thì cũng giống nhau a. Bánh Bao chính xác là một bản sao thu nhỏ của Tư Không Viêm Nghiêu, tại sao mấy lần trước cậu lại không phát hiện ra được vậy kìa!

Kỳ thực cái này cũng không trách Ô Thuần Nhã không phát hiện được, bởi vì a, một là khỉ con hoạt bát, một là băng sơn mặt than biết chuyển động, có thể giống bao nhiêu được chứ (_).

Tư Không Dực Dương cũng ở một bên gật đầu, nhìn như vậy thực sự là rất giống a, sau đó anh duỗi một cánh tay, kéo lấy Tiểu Cảnh Hoán đang ngồi ở bên cạnh, đồng dạng tiến tới, mặt kề lấy mặt, “Anh và con anh có giống nhau không?”

Tư Không Viêm Nghiêu mặc kệ anh, nhưng thật ra Bánh Bao ở một bên rất nể tình gật đầu, “Quái vật bá bá và ca ca lớn lên thật giống nhau a!”

Sở Tây Tây đã không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt 3 lớn 2 nhỏ trong phòng nữa rồi, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy mình sẽ chật vật như vậy, bởi vì cô lại bị một thằng nhóc không biết là con nhà ai dẫm đạp dưới chân!

Ô Thuần Nhã nhíu mày nhìn Sở Tây Tây, cậu rất mẫn cảm với người khác, cho nên liền cảm nhận được ác ý của nữ nhân đang ngồi ở phía đối diện, đó chính là ác ý nhằm vào Bánh Bao của cậu.

Cậu ngồi thẳng người, ôm lấy Bánh Bao từ trong ngực nam nhân, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn Sở Tây Tây, “Làm ơn đừng dùng loại biểu tình đầy cừu hận này mà nhìn con tôi, cô không có tư cách.” Lúc này đây cậu không để ý tới việc phòng bị nam nhân bên cạnh, bởi vì đối với cậu mà nói, nữ nhân này càng đáng giá để cậu so đo hơn.

“Tôi, tôi không có!” Sở Tây Tây lập tức khẩn trương nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu, làm bộ đáng thương muốn biện giải cho mình, “Bé đáng yêu như vậy, sao tôi có thể có hận ý với bé, cậu đừng nói bậy.”

“Hừ, có hay không trong lòng cô tự mình rõ ràng.” Ôm con trai đứng lên, Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu, “Ngựa đực!” Sau đó liền nhấc chân muốn đi.

Sao Tư Không Viêm Nghiêu có thể để cậu toại nguyện được, thân thể vừa nhấc lên liền nắm lấy thắt lưng gầy yếu của cậu, Ô Thuần Nhã mất thăng bằng ngã xuống bên cạnh, trực tiếp ngồi lên đùi của nam nhân.

“Anh!” Tức giận trừng mắt với nam nhân, có chút oán giận vì hành động của anh, lỡ như thương tổn đến Bánh Bao thì làm sao bây giờ!

“Đừng tức giận.” Vỗ vỗ cái lưng cứng còng của cậu, Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu một lần nữa ra lệnh đuổi khách đối với Sở Tây Tây, “Mau cút đi.”

Lúc này cho dù da mặt Sở Tây Tây có dày tới cỡ nào đi nữa cũng không có khả năng lại tiếp tục dây dưa, cô biết nếu cứ tiếp tục ngây ngốc ở đây một lát nữa chính mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, đến lúc đó liền càng không dễ vãn hồi hơn nữa.

Mím chặt môi, Sở Tây Tây cứng ngắc người, ôn ôn nhu nhu nói với Tư Không Viêm Nghiêu: “Viêm, vậy em về trước đây, anh chú ý nghỉ ngơi một chút, có thời gian em sẽ trở lại thăm anh.”

Cảm giác được Ô Thuần Nhã chống cự, lúc này đây Tư Không Viêm Nghiêu đâu còn tâm tư nào mà đi quản nữ nhân này nói gì đó, đứng dậy mạnh bạo nắm lấy bả vai Ô Thuần Nhã đi về phía phòng mình ở lầu hai, anh nghĩ hai người bọn họ phải nói rõ ràng mọi chuyện mới được.

Tư Không Cảnh Hoán vỗ vỗ phụ thân nhà mình đang xem chuyện vui xem đến rất thích thú a, nghi ngờ hỏi: “Ba ba, nhị thúc cùng Ô thúc thúc có chuyện gì sao?” Kỳ thực nhóc muốn hỏi là vì sao Bánh Bao lại lớn lên giống nhị thúc đến như vậy.

“Con trai ngoan, đó là chuyện của bọn họ, ba ba ôm con về phòng nghỉ ngơi một chút nha.”

“Dạ.” bĩu môi, Tư Không Cảnh Hoán biểu thị, nhóc còn nhỏ, chuyện của người lớn nhóc không hiểu được.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny