12/25/15

Chương 19 – HTTS


19. Huynh đệ bất hòa – Thượng



Kỳ Thạc cùng Liễu Nghi Sinh đã tiến triển đến độ bàn chuyện cưới xin, Kỳ Canh lại hoàn toàn không biết gì cả, gần đây hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường không dám nhìn Liễu Nghi Sinh quá lâu, buổi tối lại cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, trong ngực một mảnh lửa nóng khiến hắn không ngủ được, luôn luôn nhớ tới xúc cảm ngày ấy ở trong sơn động được tay nhỏ bé của Liễu Nghi Sinh sờ vào hạ thể của mình, mỗi khi nhớ tới thì sự kích động trong lòng liền không ngừng lại được.

Kỳ lân và ngựa đực không khác nhau là bao, tính dục rất mạnh, trước khi trưởng thành thì rất ngây thơ, nhưng sau khi trưởng thành rồi liền vô sự tự thông, muốn biết cái gì, muốn làm cái gì đều nhất thanh nhị sở.

Dù Kỳ Canh có ngốc đến cỡ nào đi chăng nữa cũng cảm nhận được cảm giác của mình đối với Tiểu Liễu Nhi là đặc biệt, hắn bị y vuốt ve bộ phận giống đực liền tâm dương khó nhịn, biết rõ y chỉ là đang thực hiện trách nhiệm của tế tự, đối với mình và ca ca chưa chắc đã có ý tứ về phương diện kia, nhưng chính là hắn lại không khống chế được suy nghĩ của mình tưởng tượng ra bàn tay nhỏ bé kia không phải là đang tẩy rửa cho mình, mà là thật sự yêu thương bộ lộng, vuốt ve cái vật tượng trưng nam tính của hắn, chân chính thờ phụng vật cường tráng của mình.

Kỳ thực cho dù không có chuyện Tiểu Liễu Nhi dẫn phát tình dục của mình, hắn cũng mờ hồ cảm giác được mình thích Tiểu Liễu Nhi, không thôi thì sao mỗi lần đều thích trêu chọc y, thích nhìn thấy nụ cười của y, bị y đánh còn vui vẻ không thôi, bản thân mình cũng không phải là trời sinh thích bị coi thường, nếu như không phải Tiểu Liễu Nhi, ai dám động vào hắn dù chỉ một chút, hắn không đánh người ta rụng răng đầy đất mới là lạ đó. Chỉ là trước khi trưởng thành, còn chưa thông suốt, vẫn cứ ngây thơ mà thôi.

Nếu không, ngày mai đi nói với phụ thân, rằng mình muốn cưới Tiểu Liễu Nhi đi, đoán trước là sẽ không có khả năng phụ thân không tán thành đâu, không phải từ nhỏ đến lớn người đều ồn ào đòi bọn hắn cưới Tiểu Liễu Nhi về làm con dâu hay sao? Vậy cứ để cho hắn hiếm khi làm tròn bổn phận của đứa con trai hiếu thuận, thỏa mãn nguyện vọng của phụ thân đi. Ôm dự định ngọt ngào chờ đợi đến hừng đông, chưa bao giờ Kỳ Canh lại cảm thấy buổi tối dài như vậy, khiến cho hắn tâm dương khó nhịn, đứng ngồi không yên.

Sáng sớm sau khi Kỳ Canh rời giường, đã thấy Kỳ Thiên Hữu và Kỳ Thạc ngồi trong đại sảnh, như là đang nói chuyện gì đó.

“Nhi tử con tới thật đúng lúc, chúng ta sắp có hỉ sự!” Kỳ Thiên Hữu cười nhe răng híp mắt, cưới vợ nha, ôm tôn tử nha, còn có tiểu quai quai thông gia của hắn nha, trong nháy mắt nhân sinh liền trở nên tràn ngập sắc màu sặc sỡ.

“Hỉ sự gì chứ?” Kỳ Canh ngồi xuống uống một hớp nước trà giảm bớt khô nóng cả đêm.

“Hôm nay phụ thân muốn đi sang nhà Mộ Ngôn xin cưới, Tiểu Liễu Nhi đã đáp ứng gả cho ca của ngươi, trở thành người nhà của chúng ta, phụ thân biết tình cảm của các ngươi rất tốt, từ nay về sau mỗi ngày ngươi đều có thể gặp y có cao hứng không a!”

Loảng xoảng! Kỳ Thiên Hữu nói đến hưng phấn không thôi, mà vẻ mặt của Kỳ Canh lại xám như tro, bát trà trên tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành vải mảnh.

“Nhi tử con cao hứng đến mức ngay cả bát trà đều cầm không được a, thực sự là…”

Kỳ Thiên Hữu vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác ra sự thất thường của tiểu nhi tử, ngược lại Kỳ Thạc lại nhìn ra vẻ mặt đệ đệ không quá tốt. Liền hỏi hắn:

“Kỳ Canh ngươi cảm thấy mất hứng khi ta cưới Tiểu Liễu Nhi sao?”

“Ta. . .  Ta… Ta chỉ là cảm thấy quá bất ngờ thôi. Tiểu Liễu Nhi đã đáp ứng ngươi rồi sao?” Kỳ Canh đã lớn đến như vậy hôm nay lại là lần đầu tiên có vẻ mặt yếu đuối đến cực điểm, một chút cũng không giống với cái tính tùy tiện cẩu thả của hắn, thời điểm thốt câu hỏi ra khỏi miệng đều run rẩy, trong lòng căng thẳng nghe thấy ca của mình nói:

“Đúng vậy, ta đang thương lượng với phụ thân sẽ đi hỏi cưới.”

Gần như Kỳ Canh đã không còn cách nào nhẫn nại cảm giác quặn đau dưới đáy lòng, trái tim giống như bị xé toạt ra không có cách nào chịu đựng nổi, mộng tưởng tốt đẹp vào đêm qua trong khoảnh khắc liền vỡ tan tành, ca ca của hắn sẽ kết tóc se duyên với người mà hắn yêu, mà hắn mỗi ngày đều cùng chơi với bọn họ lại là người được biết cuối cùng, còn tất cả mọi chuyện đều trở thành ván đã đóng thuyền.

Điều này làm sao để cho một thanh niên vừa mới minh bạch cõi lòng của mình tiếp thu đơn giản như vậy được? Kỳ Canh không nói nên lời, mang theo cặp mắt đỏ bừng đứng dậy, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói, đã vội phóng ra ngoài nhanh như gió.

“Nó bị gì vậy?” Kỳ Thiên Hữu khó hiểu sờ sờ đầu.

Nhìn ra phía cửa lớn, Kỳ Thạc cau mày lắc đầu, trong lòng gợn lên một ít cảm giác bất an.

“Phụ thân, để con đi ra xem nó thế nào.” Kỳ Thạc lo lắng vì tính tình cương liệt của đệ đệ, cho nên liền đuổi theo.

Bên ngoài gió lớn thổi mạnh, tâm tình của Kỳ Canh so với bị gió lớn thổi qua còn hỗn loạn bất kham hơn, đau đớn không ngớt. Hắn điên cuồng chạy ra chỗ bình thường ba người vẫn tụ lại thành một nhóm nói chuyện phiếm cùng chơi đùa, hét lớn một tiếng, đấm một quyền lên gốc cây tráng kiện cao to. Đại thụ lắc lư lắc lư, mà phần khớp xương nơi nắm tay đã bị máu nhiễm đỏ thành một mảnh.

Thế nhưng chút đau nhức về mặt thể xác ấy căn bản là không đáng nhắc tới so với nỗi thống khổ trong ngực, Kỳ Canh đỡ đại thụ khàn giọng gầm rú, giống như là muốn phát tiết toàn bộ sự không cam lòng của mình ra ngoài. Gió thổi qua khiến cành cây rung động vang lên thanh âm xào xạt, hòa với tiếng rống của hắn, đúng là không khỏi khiến người khác cảm thấy bi thương theo.

Tại sao mới chỉ qua một đêm mà tất cả đã thay đổi? Tại sao hắn vừa mới minh bạch tâm ý của mình, đúng lúc muốn đi tranh thủ hạnh phúc của mình, thì hai người thân mật nhất của hắn đã nói đến chuyện cưới gả? Không phải hắn và Kỳ Thạc mới vừa trưởng thành thôi sao, trước đây ba người bọn họ chưa từng tách ra không phải sao! Đến tột cùng là từ lúc nào mà bọn họ đã âm thầm hẹn ước sau lưng hắn? Tại sao tới bây giờ mới chịu nói thật cho hắn biết!

Loại cảm giác này có chút giống như bị người thân mật phản bội, lừa dối, giấu diếm. Hắn biết là mình không có tư cách buộc tội Kỳ Thạc và Liễu Nghi Sinh đã phản bội hắn, ai bảo hắn là người hạ thủ trễ nhất làm gì! Đáng đời mình hiện tại phải mở to mắt nhìn người mình thích trở thành chị dâu của mình, cùng thân ca ca của mình giao phối, sinh con cho ca, mà chính mình chỉ có thể mỗi ngày mang lòng đố kị quan sát hết thảy, nhưng mà cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không thể nói!

Tại sao người tranh Tiểu Liễu Nhi với hắn lại là Kỳ Thạc chứ! Phàm là bất kỳ giống đực nào, hắn đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực chiến đấu với tên kia cho đến chết cũng muốn đoạt lại Tiểu Liễu Nhi, sẽ không chấp nhận chắp tay tặng tâm can bảo bối của mình cho người ta. Nhưng hết lần này tới lần khác người nọ lại chính là Kỳ Thạc ca ca sinh đôi của hắn, hắn vô pháp vì Tiểu Liễu Nhi mà khiến cho anh em tương tàn.

Không, hắn không cam lòng. Vì sao người Tiểu Liễu Nhi chọn lại là Kỳ Thạc mà không phải hắn? Rõ ràng ba người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn và Kỳ Thạc lớn lên giống nhau như đúc, cũng đều hết lòng thương yêu y. Hắn ngay cả cơ hội thổ lộ và theo đuổi cũng không có, liền bị đá văng ra, kết quả này đối với hắn mà nói là quá không công bằng, hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu.

Cho dù là thân ca ca của mình thì sao chứ! Không ai có tư cách cướp đi Tiểu Liễu Nhi một cách dễ dàng như vậy, ngay cả Kỳ Thạc cũng không được!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny