25/12/2015

Chương 17 – HTTS


17. Nghi thức trưởng thành



Tốc độ chạy của Kỳ Lân không thể nào so sánh với thiên lý mã tầm thường được, không mất bao lâu, ba người đã về tới Kỳ Lân Thôn. Liễu Mộ Ngôn bởi vì lo lắng cho bọn nhỏ mà cả đêm không ngủ, Kỳ Thiên Hữu cũng phải thức trắng đêm theo, thấy nhi tử cõng Tiểu Liễu Nhi trên lưng, một bên cảm tạ trời đất cuối cùng bọn chúng cũng đã trở về rồi, một bên mang theo vẻ mặt như đưa đám, quả nhiên bọn nhỏ đã biến thân sớm.

“Đến Kỳ Lân động, mang Tiểu Liễu Nhi theo cùng.” Liễu Mộ Ngôn bất chấp tức giận, cái dạng này của bọn nhỏ, phải cử hành nghi thức trước thời gian mới được.

Phụ tử Liễu Mộ Ngôn, phụ tử Kỳ gia một người hai thú tiến vào Kỳ Lân động đã được bày trí hoàn tất, vừa vào tới liền bắt đầu nghi thức, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Mộ Ngôn truyền đến: “Kỳ Thạc Kỳ Canh, đi vào trong trận pháp quỳ xuống, tộc trưởng xin dẫn theo Liễu Nghi Sinh ở một bên xem lễ.”

Bốn người không ai dám không nghe theo mệnh lệnh của Liễu Mộ Ngôn cả, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chỉ là Liễu Nghi Sinh vẫn ôm đầy bụng nghi vấn, y biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để đặt câu hỏi, liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Kỳ Thiên Hữu nhìn xem.

Chờ đến canh giờ, Liễu Mộ Ngôn đọc lên tế tự văn, thủy tinh đủ mọi màu sắc trong động giống như là đột nhiên có sự sống, hoà lẫn vào nhau, sinh ra hào quang 5 màu, bao phủ lấy hai kỳ lân đang đứng trong trận pháp, cảnh sắc đẹp đến mức như đang bước vào một thế giới khác.

Ánh sáng thủy tinh chiếu rọi lên thân thể, khung xương rắn chắc của hai con tuấn mã, cơ thể cường tráng lại kiện mỹ phảng phất như ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận khiến cho lòng người không khỏi hướng về đó.

Lúc đầu hai huynh đệ còn chưa cảm nhận được gì, Liễu Mộ Ngôn đọc kinh càng lúc càng nhanh, ánh sáng của thủy tinh cũng trở nên ngày càng cường liệt, dần dần hai huynh đệ cảm nhận được khí tức chậm rãi dâng lên tại vùng đan điền, giống như là muốn đột phá tứ chi bách hài, trong chốc lát thì ngưng kết, chốc lát khác lại phân tán.

Kỳ Thạc thân là Băng Kỳ Lân nên dần dần bốn phía xung quanh đều dâng lên hàn ý, trong nháy mắt những giọt nước tích tụ trên vách động liền ngưng tụ thành băng, kèm theo đó là tiếng rơi vỡ vụn xuống đất. Còn Kỳ Canh thân là Hỏa Kỳ Lân lại lập tức toả ra khí tức nóng rực hòa tan phần nước mới vừa được ngưng tụ thành băng kia.

Lần này nóng lạnh tương giao đến gần một canh giờ, khí tức của hai người chậm rãi ổn định lại, đồng thời từ từ thu vào bên trong sâu thẳm thân thể, thẳng đến khi hoàn toàn không thể hấp thu thêm được nữa, ánh sảng của thủy tinh mới chậm rãi mờ đi, cuối cùng khôi phục thành hình dạng bình thường vốn có.

“Liễu Nghi Sinh, chuyện hôm nay mà con nhìn thấy chính là bí mật lớn nhất trong tộc chúng ta. Chúng ta được gọi là Kỳ Lân, không phải chỉ là một cách xưng hô, mà là thượng cổ thần thú chân chính, chính mình có nguồn sức mạnh vô cùng, sẽ hóa thân thành Kỳ Lân.” Liễu Mộ Ngôn quay đầu nghiêm túc nói với Liễu Nghi Sinh còn đang ngốc lăng vì bị đả kích.

“Vậy con thì sao, sau khi con trưởng thành cũng sẽ biến thân thành như vầy phải không?” Y biết nơi y đang sinh sống được gọi là Kỳ Lân Thôn, cũng biết tộc nhân đều tự xưng là Kỳ Lân tộc, thế nhưng y vẫn cho rằng đây chỉ là một loại xưng hô mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua tộc nhân của mình chân chính là hậu đại của thượng cổ thần thú, sau khi trưởng thành sẽ biến thân thành loại hình dạng này. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cho y phải tin tưởng, hai con đại mã thần thú này chính là Kỳ Thạc và Kỳ Canh, là người mà y đã chơi chung từ nhỏ đến lớn.

“Con và phụ thân đều là tế tự, tế tự là nhân loại bình thường, sẽ không biến thân thành Kỳ Lân.” Liễu Mộ Ngôn thấy Liễu Nghi Sinh chỉ giật mình đối với chân tướng đột nhiên xuất hiện này, cũng không thấy sự chán ghét hoặc là vô pháp tiếp thu cái chuyện thần kỳ kia mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Đối với Liễu Mộ Ngôn, theo bản năng y có chút cấm kỵ khi đề cập đến những vấn đề có liên quan đến thân thế với nhi tử, y biết tâm tư của mình đối với hài tử này cho tới bây giờ cũng không phải là dạng tinh thuần gì cho cam, trước đây y đem nhi tử về không phải bởi vì yêu thích hoặc do có quan hệ máu mủ nên mới nuôi nấng, mà thuần túy chỉ bởi vì thân thể đặc thù của nó có thể giải quyết khốn cảnh con nối dõi trong tộc mà thôi.

Liễu Mộ Ngôn tự cho là bản thân mình có thể lãnh huyết lạnh lẽo, thế nhưng khi đối mặt với hài tử nhu thuận do chính tay mình nuôi lớny hắn không thể nào nói ra chân tướng mà bản thân đã thu nhận nó được.

Đến nỗi vẫn chưa nói cho y biết mình là nhân loại không đồng dạng với huynh đệ Kỳ gia, cũng là bởi vì tâm tính thiếu niên chưa trưởng thành của Liễu Nghi Sinh, y không thể mạo hiểm nói ra bí mật của tộc nhân được.

Kỳ Lân Thôn cũng có truyền thống thu dưỡng hài tử nhân loại, nhưng phía trước có rất ít hài tử nhân loại biết mình là dị tộc, bởi vì phần lớn tập tính sinh hoạt của Kỳ Lân không có bao nhiêu khác biệt với nhân loại, chưa chắc cả đời bọn họ sẽ có cơ hội được nhìn thấy Kỳ Lân biến thân, cho nên chuyện có biết được chủng tộc hay không căn bản cũng không phải chuyện tình đau khổ gì.

Nhưng Liễu Nghi Sinh lại không giống như vậy, nó là người thừa kế của y, hi vọng của y, sứ mạng của y.

“Tiểu Liễu Nhi, hai người không biến thân cũng không sao cả, địa vị so với thần thú chúng ta còn cao hơn nữa là, con xem phụ thân con kìa, Kỳ bá bá thân là tộc trưởng cũng bị y vừa đánh vừa chửi đấy thôi…” Tộc trưởng đại nhân nói lung tung không ngừng, bị ánh mắt chứa đao của Liễu Mộ Ngôn phóng tới với hàm ý ngươi chớ có lên tiếng.

“Hiện tại phụ thân muốn dạy con hoàn thành nghi thức biến thân cho tộc nhân, con có thể làm được hay không?” Liễu Mộ Ngôn hỏi.

Liễu Nghi Sinh suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định, gật đầu. Tuy rằng y mới biết được bí mật của tộc nhân, thế nhưng trong lòng y cũng không sợ hai gia khỏa đại mã cao to kia. Bọn họ là bạn tốt của y, Kỳ Thạc còn là đối tượng y cảm mến, bọn họ thân là thần thú biết sẽ biến thân thái độ còn rất bình thường, bản thân lại vừa mới nhìn qua nghi thức cực kỳ thần bí không cách nào tưởng tượng nổi, như vậy bản thân mình còn điều gì mà không thể tiếp nhận được nữa đây.

Làm người thừa kế của tế tự, đương nhiên phải gánh vác trọng trách hoàn thành nghi thức vì bọn họ rồi.

“Thấy chỗ hai thùng nước kia không?” Liễu Mộ Ngôn chỉ chỉ về một hướng, “Đó là nước suối thánh, có thể hỗ trợ bọn chúng thu hồi lực lượng. Con dùng nước này giúp bọn họ tắm rửa từ đầu tới đuôi, đặc biệt là dương vật, nhất định phải làm cho mỗi một phân đều được thấm nước, như vậy mới có thể biến trở về hình người, được chứ.”

“Vâng, thỉnh phụ thân yên tâm.” Liễu Nghi Sinh âm thầm nắm tay, tuy rằng trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nhất định y sẽ không cô phụ kỳ vọng của phụ thân đâu.

Sau khi Liễu Mộ Ngôn giao phó xong một ít sự tình cần phải chú ý, hướng về phía Kỳ Thiên Hữu liếc mắt một cái, hai người liền ra khỏi Kỳ Lân động, nhường nơi này lại cho ba người trẻ tuổi.

“Thì ra các ngươi sẽ biến thành cái dạng này a, cũng không chịu nói cho ta biết sớm hơn một chút, thiếu chút nữa dọa chết ta rồi.” Liễu Mộ Ngôn vừa đi khỏi, Liễu Nghi Sinh liền được thả lỏng, cúi người xuống hỏi hai huynh đệ vẫn còn đang quỳ bên cạnh trận pháp.

Hai huynh đệ nhìn y, ánh mắt phức tạp. Lúc này Liễu Nghi Sinh mới nhớ tới, trong toàn bộ quá trình thực hiện nghi thức bọn họ không thể nói chuyện, vỗ xuống đầu của mình thầm mắng quả nhiên chính mình không có đầu óc.

“Ặc… Xin lỗi đã quên hiện tại các ngươi không thể nói chuyện, các ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta cũng khá lắm đó, nhất định một hồi sẽ cho các ngươi biến thân thoải thoải mái mái.” Đã tiếp nhận hình thú của hai người, Liễu Nghi Sinh thấy hai huynh đệ thân là hai đầu đại mã cũng thật đáng yêu nha. Vừa mới nãy cưỡi Kỳ Canh trở về, tốc độ kia quả thực rất tuyệt, nhưng lúc đó chính mình lại không có tâm tư để đi hảo hảo cảm nhận, sau này phải kêu bọn họ cho mình cưỡi vài lần nữa mới được.

“Lại nói tiếp, phụ thân cũng đã từng làm loại chuyện này cho nhiều giống đực như vậy rồi sao? Nhớ tới liền thấy chuyện này có chút bất khả tư nghị nha…”

Hai huynh đệ nghe thấy đều muốn hộc máu, cái loại chuyện này, có cần phải nói ái muội như vậy hay không!

“Bất quá là trách nhiệm đi, phụ thân đã từng nói, đừng coi các ngươi là người, liền có thể thanh tâm quả dục mà hoàn thành nhiệm vụ.”

Này này, cái gì gọi là đừng coi bọn họ là người, lời này nghe vào một chút cũng không khiến cho người khác hài lòng thoải mái có được hay không a!

Liễu Nghi Sinh thấy thần sắc của hai huynh đệ thay đổi bất ngờ, nhưng miệng lại không thể nói, tiếp tục thỏa mãn mà lầm bầm một mình, rất nhanh đã đến thời điểm biến thân, y a một tiếng, đi vào trận pháp, dùng linh phấn mà Mộ Ngôn để lại vẫy lên đỉnh đầu của hai huynh đệ, sau đó lui ra ngoài.

Phân biệt múc nước suối thánh đã chuẩn bị tốt ở một bên ra, bắt đầu đổ lên từ phần đầu của hai kỳ lân. Kỳ Thạc và Kỳ Canh bị nước suối mát lạnh giội lên khiến cho giật mình một trận, nước lướt qua chỗ nào thì năng lượng chỗ đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, không giống với mới nãy mãnh liệt chạy loạn như vậy.

“Các ngươi so với bất luận con ngựa nào mà ta đã từng cưỡi qua đều đẹp hơn nhiều lắm, ta rất thích.” Sau khi Liễu Nghi Sinh đã thấm ướt hai người đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một bộ vị mấu chốt nhất, y ngồi xổm người xuống, dùng khăn tẩm đủ nước, nhiệm vụ cuối cùng của y chính là giúp cho hùng căn của bọn họ thấm ướt nước suối, sau đó bọn họ có thể khôi phục hình người, từ nay về sau tự do khống chế trình độ và thời gian biến thân rồi.

Tuy rằng trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại bọn họ đều là ngựa, nhìn thấy cái chỗ đó của ngựa thì có gì để mà thẹn thùng chứ, phụ thân cũng từng đề cập qua đây chỉ là trách nhiệm mà thôi, thế nhưng dù sao Kỳ Thạc và Kỳ Canh cũng là bạn mình chơi cùng từ nhỏ đến lớn, hiện tại đường hoàng xem hạ thể bọn họ như vậy, luôn luôn khiến cho y cảm thấy có chút lúng túng.

Liễu Nghi Sinh thấy trong Kỳ Lân động so với khi nãy còn nóng hơn, nóng đến mức khí huyết của y dâng lên, mặt cũng trở nên đỏ rần. Bàn tay run run cầm theo hai miếng khăn bao lấy hai dương vật tráng kiện lớn chừng cánh tay của trẻ con, ở mặt trên còn nổi lên gân xanh, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật để đảm bảo mỗi một phân đều được thấm nước, ngay cả túi túi cũng không thể bỏ qua.

Hình dạng cùng nhan sắc bên ngoài dương vật của Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhìn qua cũng không có gì khác nhau, thế nhưng lúc sờ vào thì cảm giác khác nhau nhiều lắm. Dương vật của Băng Kỳ Lân Kỳ Thạc khi sờ lên có một cổ cảm giác mát lạnh chui vào lòng bàn tay, mà Hỏa Kỳ Lân Kỳ Canh, thì lại khiến cả bàn tay nóng cháy, nếu không phải nhờ cách nhau bởi một lớp vải, Liễu Nghi Sinh cũng không biết chính mình có dám lấy tay chạm vào chỗ đó của bọn họ hay không nữa.

Kỳ quái, tại sao y lại phải chạm vào dương vật của hai con ngựa vậy kìa? Chà lau qua không phải là được rồi sao. Y cắn môi rồi lại tự nói với lòng mình rằng đây là hai con ngựa, không phải là bạn tốt của y, ra tay càng thêm dùng sức hơn, khiến cho da đầu của hai huynh đều run lên.

Bất kỳ động vật nào vào thời điểm động dục, dương vật đều sẽ thập phần nhạy cảm, bọn họ vừa mới biến thân còn chưa có khả năng khống chế tốt thân thể của chính mình, lại bị bàn tay nhỏ bé của Tiểu Liễu Nhi sờ đông sờ tây, chỉ cảm thấy hạ thân vừa trướng vừa đau, cái tay nhỏ bé kia cứ như là có ma lực vậy, cho dù là cách một lớp khăn ướt đẫm nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng, hai huynh đệ thống khổ gầm nhẹ một tiếng, ban đầu là một cảm giác ấm áp dưới thân, sau đó lan tràn khắp tất cả cá mạch máu trong cơ thể. Cuối cùng thì cái cực hình này cũng kết thúc rồi, hai huynh đệ khắp đầu đầy mồ hôi khôi phục về hình người, hai nam nhân cường tráng trần như nhộng, chỉ là so với trước khi biến thân, dương vật của hai người vểnh lên thật cao mà thôi.

Thấy bọn họ đã khôi phục về hình người, lúc này Liễu Nghi Sinh mới thở phào nhẹ nhõm một cái thật mạnh. Ném y phục mà Liễu Mộ Ngôn đã chuẩn bị từ trước về phía hai người bọn họ, khẩu khí kiêu căng nói: “Nhanh mặc xiêm y vào đi, định khoe khoang cơ thể với ta tới bao giờ đây?”

Hai huynh đệ ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt liếc nhìn nhau, này, này không đúng a! Rõ ràng phụ thân bọn họ đã nói vào thời điểm biến thân, chỉ cần thấm ướt toàn thân bằng khăn lông là bọn họ đã có thể biến trở về nha, sẽ không có bất luận địa phương kỳ quái nào cả. Cho nên đến tột cùng là tại sao Tiểu Liễu Nhi vừa sờ vừa xoa chỗ kia của bọn họ, đã làm hại bọn họ hiện tại khó chịu muốn chết đây! Mà khổ nhất là, bọn họ vẫn không thể nói ra bất kỳ một câu oán giận nào cả, hai huynh đệ đáng thương vì nhiều năm qua đã đùa giỡn Tiểu Liễu Nhi không ít lần nên hiện tại chỉ có thể cố nén cảm giác kỳ quái mà mặc xiêm y vào, cũng may cả đời chỉ có một nghi thức biến thân, nếu lại nhiều thêm vài lần nữa thì chính là muốn mạng của bọn họ a!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny