03/12/2015

Chương 15 – ĐCKCT (H)


Chương 15



Vô lực nằm trên giường lớn, Tiểu Sách chỉ có thể nhìn Trần Nghệ Phong từng bước một đến gần mình, không biết từ khi nào anh đã cởi hết quần áo, hiện tại lộ ra cơ thể trọn vẹn khiến cho anh giống như là một dã thú đang chuẩn bị ăn tươi mình. Không khỏi khiến cho cả người Tiểu Sách run rẩy.

“Tiểu Sách, sợ sao.” Thanh âm ôn nhu an ủi Tiểu Sách.

“Không… không có… em thích anh… Phong…” Xấu hổ nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Anh cũng thích em, Tiểu Sách.” Cúi đầu mãnh liệt hôn xuống, thẳng đến khi Tiểu Sách sắp ngất đi, Trần Nghệ Phong mới rời khỏi miệng của Tiểu Sách.

Thân thể hơi run lên nhè nhẹ hiện ra nhan sắc phấn hồng, Trần Nghệ Phong chậm rãi di chuyển bàn tay từ cổ Tiểu Sách đi xuống. Tiểu Sách đáng yêu tựa như một bé mèo con đã ăn no, ngẩng đầu thật cao để bàn tay trượt xuống theo đường cong cơ thể mình.

“Hmm… a… ưm… nhột quá…” Bị những vết chai thật nhỏ trong lòng bàn ta anh ma sát khiến cho da thịt non mịn nhạy cảm phiếm hồng một mảnh. “Tiểu Sách, da em mịn quá, thoải mái sao?” Nhìn Lâm Tiểu Sách đang chìm đắm trong âu yếm của mình, Trần Nghệ Phong cảm thấy dục vọng cũng trướng lên không ít.

Nhẹ nhàng đi tới điểm đỏ tươi trước ngực, hai khỏa dựng đứng thẳng lên, dưới ánh sáng chiếu xuống kiều diễm như lửa. Dùng ngón tay nhẹ kẹp lấy một viên trong đó, chậm rãi dùng bụng ngón tay ma sát lên xuống. “A… đừng…  a… a… ưm…  không… buông… a… tay…” Bộ vị dị thường nhạy cảm của Tiểu Sách bị đối đãi như vậy, khiến cậu phải rên rỉ ra thành tiếng.

“Xem ra, nơi này là điểm mẫn cảm của Tiểu Sách hả?” Nói xong còn thập phần khẳng định, Trần Nghệ Phong cũng không có quên chăm sóc bên còn lại, trái phải cùng tiến, để hai tay đồng thời tiến công đầu vú, nghe được tiếng thở dốc gián đoạn cùng thanh âm cầu xin của Tiểu Sách.

“A… Phong… buông tay… cầu anh… buông… tay… đừng…” Phân thân đáng yêu trước người Tiểu Sách đã run run phun ra một ít dịch thể, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không nhịn được mà giơ cao phân thân hướng về thân thể Trần Nghệ Phong để chà xát.

“A, Tiểu Sách thoải mái sao? Nói cho anh biết, em có thoải mái không?” Cố nén khát vọng của phân thân to lớn trên người muốn công thành chiếm đất. Trần Nghệ Phong muốn nghe được câu trả lời của Tiểu Sách.

“Ưm…  Phong… thoải mái lắm… a…  thật… thật thoải mái… a…” Cặp mắt Tiểu Sách mê man nhìn bàn tay to đang ở trên người mình không ngừng thi triển ma pháp, thở gấp nói.

“Thoải mái sao? Vậy để anh giúp em càng thoải mái hơn nha.” Trần Nghệ Phong nhìn Tiểu Sách đã gần đến cao trào, chậm rãi cúi đầu ngậm phân thân đang dựng thẳng đứng của cậu.

“A… a… ưm… thật…  thoải mái… a…” Đột nhiên phân thân bị ngậm vào một nơi nóng hổi, khiến Tiểu Sách hốt hoảng kêu lên, miễn cưỡng nhìn Trần Nghệ Phong đang phun ra nuốt vào côn thịt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Sách càng thêm đỏ bừng “A…  Phong… ưm… đừng… thật bẩn… a… a…” Tiểu Sách vừa nói ra, đã bị hành động mút vào của Trần Nghệ Phong triệt để đánh tan, chỉ có thể há miệng liên tục thở dốc, kiềm nén dục vọng muốn bắn tinh.

“Tiểu Sách… đừng nhịn… ra đi… nếu muốn… liền bắn ra …” Thấy Tiểu Sách cố nhịn, Trần Nghệ Phong nhả dục vọng ra nói, nhìn bộ dáng Tiểu Sách lắc đầu cự tuyệt, Trần Nghệ Phong không nói gì, một lần nữa ngậm dục vọng vào, nhưng ở một giây kế tiếp lại thoáng dùng sức cắn lên đỉnh một cái.

“A… a… a… Phong… a… quá… a… ưm… ” Hoàn toàn bị một chút kích thích khi nãy mà bắn ra, không khỏi khiến cho Tiểu Sách la thành tiếng. Toàn thân cũng do cao trào mà trở nên đỏ ửng.

Cúi đầu nhìn tinh dịch của Tiểu Sách dính trên bụng mình, hơi thở của Trần Nghệ Phong cũng chuyển thành ồ ồ, Tiểu Sách dưới thân bởi vì mới vừa bắn ra nên cũng chỉ có thể mềm yếu dựa vào trước người mình mà thở gấp, hơi thở phả ra xông thẳng lên côn thịt đang cương cứng, Trần Nghệ Phong không chút cố sức đè lên người cậu.

“Tiểu Sách, lần này lửa cháy cực kỳ lớn rồi. Em xem, nên làm gì đây.” Choáng váng nhìn vào cự vật trước người Trần Nghệ Phong, Tiểu Sách không khỏi kinh ngạc một chút, “Thật không biết sao lần trước em lại có thể cho nó vào được nữa, nhìn thử kích thước của nó xem, không phải người bình thường nào cũng có khả năng chịu được đâu à?”

“Tiểu Sách, Tiểu Sách, mặc dù nó lớn lên trông rất khá, thế nhưng em cứ nhìn chằm chằm vào nó như vậy, nó cũng sẽ ngượng ngùng đó.” Phát giác ánh mắt của Tiểu Sách vẫn nhìn chằm chằm vào phân thân thô to của mình, Trần Nghệ Phong kiêu ngạo đỉnh đỉnh nửa người dưới, lại đưa côn thịt đến gần Tiểu Sách thêm vài phần.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny