29. Ý nghĩ xấu xa
“Thế nhưng… Tôi cái gì cũng làm không được…” Lâm Văn Tịch
có chút tự ti cúi đầu.
“Không có a, đêm qua em làm rất khá.” Lời nói mập mờ của
anh khiến cho Lâm Văn Tịch xấu hổ đến đỏ mặt. Lê Diễm cũng không tiếp tục trêu
chọc cậu nữa.
“Lát nữa tôi phải đi làm, đúng rồi có phải chân của em
bị phong thấp không? Để tôi gọi Hạ Quân Dương đến giúp em xem một chút.”
“A?” Lâm Văn Tịch không biết vì sao nam nhân lại biết
chân mình có vấn đề, cậu có chút kinh ngạc nhìn anh. “Cái kia… Sao anh lại biết…”
Thấy nam nhân không trả lời mình, Lâm Văn Tịch liền vội
nói: “Kỳ thực không cần đâu, đã qua rất nhiều năm rồi, có lẽ hiện tại không thể
chữa khỏi.”
“Châm cứu và mát xa có thể trị hết.”
“Quá phiền toái…”
“Không sao cả. Cái tên Hạ Quân Dương kia cả ngày đều
rãnh rỗi đến buồn chán. Để cậu ta xem giúp em một chút cũng tốt.”
Lê Diễm không cho cậu có cơ hội cự tuyệt, liền xoay người
ra khỏi phòng. Lần thứ hai anh tiến vào còn mang theo cả bữa sáng trong
tay, kỳ thực anh không thích ăn uống tại phòng ngủ, luôn cảm thấy như vậy sẽ rất
dơ, thế nhưng bé con không thể xuống giường được, cũng không có biện pháp nào
khác cả.
Đặt thức ăn ở trên bàn cạnh giường, Lê Diễm thản nhiên
nói, “Tôi đi làm đây. Điện thoại di động để ở chỗ đó, có chuyện gì liền gọi cho
tôi.”
Lê Diễm vừa nói xong, Lâm Văn Tịch nhìn về phía điện
thoại di động ở bên cạnh, hai người đều tại đây nhớ lại chuyện tối qua, nhất thời
bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.
Hồi lâu Lâm Văn Tịch mới nhỏ giọng mở miệng: “Vâng. Tôi
đã biết.”
“Tôi đi đây.”
“Dạ.”
Sau khi Lê Diễm đi, Lâm Văn Tịch nhìn điện thoại ở đầu
giường đến đờ người ra. Ký ức tối qua cứ như thủy triều cuồn cuộn ùa về, khiến
cho mặt của cậu đỏ bừng lên. Sau khi nhìn thật lâu, cậu mới chậm rãi vươn tay cầm
lấy nó. Nhưng là khi nhớ đến cảm giác chấn động của nó ở bên trong cơ thể mình,
cậu xấu hổ đến mức trực tiếp ném trở về đầu giường, sau đó lập tức dùng chăn
che mặt lại.
Cảm giác ngủ được chốc lát, Lâm Văn Tịch vẫn là miễn cưỡng
chịu đựng rời khỏi giường, drap giường đã được thay mới, chắc là được thay sau
khi làm xong vào tối qua, xem ra nam nhân rất không thích cảm giác dơ bẩn a. Đi
tới phòng tắm, phát hiện drap giường được thay ra còn đang ngâm ở trong thau, cậu
liền quyết định sau khi tắm xong sẽ giặt sạch nó. Hai chân vẫn còn mỏi nhừ, khi
bước đi còn phải vịn vào tường, Lâm Văn Tịch cầm lấy bữa sáng trên bàn rồi bưng
xuống phòng bếp ăn, cậu biết nam nhân sẽ không nguyện ý để người khác ăn thức
ăn tại phòng của mình, nhưng cậu lại không hiểu vì sao vừa nãy Lê Diễm
không để cho mình đi ra ngoài ăn.
Ăn xong bữa sáng Lâm Văn Tịch lê chân đến phòng tắm,
nhìn thấy drap giường dính đầy các loại dịch thể “bất minh”, gương mặt liền
nóng lên từng đợt. Lúc này cảm giác ở hậu huyệt lại đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên
cậu nhớ tới lần này nam nhân bắn vào bên trong mình, thế nhưng… Vào buổi sáng…
Bên trong cũng không có dị dạng gì… Như vậy có nghĩa là nam nhân đã giúp cậu rửa
sạch rồi sao? Lâm Văn Tịch cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nhất thời tiểu huyệt
cũng giống như là có nhận thức mà kịch liệt co rút lại hai cái.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Lâm Văn Tịch chật vật
đi tới mở cửa.
“Bé dễ thương.”
“Quân Dương?” Bởi vì cậu không được phép gọi là Hạ thúc
thúc, hơn nữa anh ta còn cứng rắn bắt cậu gọi là Quân Dương.
“Ừm, bé dễ thương nè sao anh lại cảm thấy được càng
ngày em càng mê người rồi đó.” Hạ Quân Dương không phải là nói đùa, anh luôn cảm
thấy hôm nay hoạt nhìn em ấy có chút gì đó không giống với trước đây.
Mặc dù nói Hạ Quân Dương bình thường hay đùa giỡn Lâm
Văn Tịch, nhưng cậu vẫn sẽ đỏ mặt như trước đây.
“Đừng… Nói lung tung…”
“Ha ha, bộ dáng đỏ mặt vẫn là dễ thương như vậy a.”
Lâm Văn Tịch chuẩn bị không để ý tới những lời nói đùa
của anh ta nữa, trực tiếp nói, “Anh đến… Có chuyện gì sao ”
“À đúng rồi. Lê Diễm nói chân của em khó chịu, anh đến
để giúp em xem thử một chút.”
“A, anh ấy đã gọi cho anh rồi sao? Đều đã nói không cần
làm phiền…”
“Sẽ không a, bất quá cậu ấy có nói muốn anh chờ sau khi
cậu ấy tan tầm rồi cùng nhau tới, cậu ấy nói em vẫn còn đang ngủ. Bất quá anh
khẩn cấp muốn gặp bé dễ thương nha, liền tự mình tới trước, sẽ không đánh thức
em đi?”
“Không sao cả, tôi đã thức trước đó rồi. Cám ơn anh.”
“Loại chuyện này không cần cám ơn đâu.” Hạ Quân Dương
cười nói, thật sự là thân thể của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm, còn nhỏ
như vậy đã mắc bệnh rồi, phải nhanh chóng chữa khỏi giúp em ấy mới được. Nhìn sắc
mặt em ấy hiện tại hồng nhuận hơn không ít so với thời điểm vừa mới tới, cũng
không còn mang theo bộ dáng thiếu dinh dưỡng nữa, Hạ Quân Dương đã cảm thấy thoải
mái hơn nhiều lắm.
Sau khi vào nhà, Hạ Quân Dương mới phát hiện tướng đi của
Lâm Văn Tịch có cái gì đó không đúng, liền hỏi: “Tiểu Tịch, hiện tại chân của
em lại không thoải mái sao?” Không phải chỉ khi trời âm u mới có thể khó chịu
sao? Hôm nay mặt trời lên rất cao mà.
“A?” Đột nhiên Lâm Văn Tịch nhớ tới hiện tại chỗ đó của
mình còn đang đau âm ỉ cùng với đôi chân đang bủn rủn, nhất định tướng đi sẽ rất
kỳ quái, cậu có chút lúng túng mà nhìn Hạ Quân Dương, “Không có sao…”
“Đợi lát nữa anh sẽ xem giúp em. Vào phòng cái đã.”
“Vâng.” Lâm Văn Tịch không biết nói dối người khác như
thế nào, vì vậy cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi ở phía trước, cảm nhận được tầm mắt
của Hạ Quân Dương, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút không được tự nhiên, sợ anh ta
nhìn ra cái gì, vì vậy chỉ có thể bước đi nhanh hơn, thế nhưng lại làm cho phía
dưới càng thêm đau.
Nhìn bộ dáng của Lâm Văn Tịch, đột nhiên Hạ Quân Dương
nheo lại mắt. Dựa vào kinh nghiệm tình trường lâu năm của mình, anh luôn cảm thấy…
Lâm Văn Tịch mang đến cho anh cảm giác rất giống như em ấy đã bị người hung
hăng thương yêu qua…
Đột nhiên Hạ Quân Dương cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ xấu
xa của mình, hơn nữa Lê Diễm cũng không thể nào phát sinh loại quan hệ này với
em ấy a, không phải là cậu ấy không thích nam nhân hay sao.
