26/11/2015

Chương 26 – DNTNĐTMTX


Chương 26


Thời điểm ý thức được có người đang nhìn, Tĩnh liền yêu cầu Thiên Tâm đưa hai người trở lại phi thuyền nằm trên giường lớn của y.

Lúc này đây làm rất triệt để cũng rất khổ cực.

Hậu đình Tiêu Địch không thể dung nạp toàn bộ đại gia khỏa của Tĩnh, trở lại phi thuyền liền bắt đầu la to.

“A! Phắc, đau quá!”

Dùng cả tay chân vừa cào vừa đẩy, chỗ đó của Tĩnh cũng chịu không nổi, hậu đình Tiêu Địch nhỏ hẹp khiến y vô pháp trừu sáp thống khoái, không thể làm gì khác hơn là thong thả di động hạ thể, hơn nữa còn phải chịu đựng móng tay Tiêu Địch cào cấu, tay đáng chân đá.

“Ưm, á!”

Ngực lại tăng thêm năm vệt máu rồi.

“Ô!”

Theo việc hạ thể Tĩnh run một cái, bắn tinh hoa vào trong cơ thể của Tiêu Địch, kèm theo tơ máu đang chảy ra.

Tiêu Địch nằm co quắp thành hình chữ đại () ở trên giường, Tĩnh xoay người xuống đất, quần áo kim chúc lập tức bao lấy thân thể y.

Tĩnh vuốt ve gò má đầy mồ hôi của Tiêu Địch.

“Em có khỏe không?”

Bản thân mình đã trải qua thống khổ cùng vui sướng, thế nhưng y không thể xác định Tiêu Địch có đúng là chỉ cảm thấy đau đớn hay không.

“Anh đi chết đi.”

Tiêu Địch thật sự rất tức giận nha. Rõ ràng là cường bạo mà, đau đớn khiến cho cậu hoài nghi rằng không biết bản thân mình có còn sống hay không nữa.

“Thiên Tâm.”

Tĩnh hơi hơi tránh ra một chút, để cho kim loại trí năng bao bọc lấy cơ thể Tiêu Địch.

“Miệng vết thương bị nứt ra, có cả chảy máu, khởi động hệ thống phục hồi.”

Tiêu Địch cảm giác bộ phận bị thương có chút phát nhiệt cùng ngứa ngáy, trong chốc lát sau vậy mà chỗ đó đã lành lại rồi, chỉ là tâm lý vẫn còn cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra tội lỗi.

“Anh cảm nhận được sao? Tôi cho anh biết nếu như sau này trong lòng tôi lưu lại bóng ma tâm lý thì nhất định tôi sẽ tìm một cơ hội nào đó bóp chết anh.”

“Bạo lực!”

Thiên Tâm bênh vực kẻ yếu.

“Thiên Tâm câm miệng.”

“Xin bớt giận, Thiên Tâm cho tôi một chén thuốc bổ sung năng lượng đi.”

Tĩnh khúm núm đưa một chén nước đến trước mặt Tiêu Địch, Tiêu Địch nhận lấy liền một hơi uống hết, ban nãy vừa cắn lại mắng đã làm lãng phí vô số nước bọt của cậu rồi.

Sau khi làm trơn cổ họng Tiêu Đích tiếp tục mắng chửi người.

“Anh đồ cầm thú này, chỉ số thông minh của bản thân là bao nhiêu vậy, sao anh có thể chỉ lo cho mình mà không thèm để ý đến người khác chứ, anh làm thế nào mà lại đi cưỡng gian người không có sức kháng cự như tôi.”

Tĩnh bị mắng vô lực cãi lại, ngay cả một câu cũng không dám mở miệng, chỉ có thể câm lặng mà nhận lỗi.

“Anh cho là cứ xin lỗi như vậy thì xong rồi sao?”

Áo khoác bằng kim loại trí năng ở nửa người trên của Tĩnh biến mất lộ ra bộ ngực trần trụi.

“Nếu không em cứ cắn lên người tôi vài cái nữa để hả giận đi.”

Tiêu Địch thấy được vết thương trên người Tĩnh, vết cào, dấu răng đều mang theo tơ máu, lại nhìn vào móng tay của mình chứa đầy vết máu, giả vờ rộng lượng nói một câu.

“Lần này tạm tha cho anh đó, lần sau không được làm như vậy nữa.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny