11/26/15

Chương 22 – DNTNĐTMTX



Chương 22


Tiêu Địch đứng ở nơi đó vỗ vỗ ngực.

“Nguy hiểm quá à.”

Thiếu chút nữa đã bị con chó lớn đó xé nát rồi.

Những người bạn của cậu đi tới, cái người lúc đầu bị chó rượt kia liền hỏi.

“Tại sao y lại cứu cậu vậy hả?”

“Tại sao con chó kia lại rượt cậu vậy?”

Tiêu Địch không chịu thua kém liền hỏi ngược lại.

“Tớ thấy có hai chú chó con rất đáng yêu ở ruộng lúa đối diện, định đi đến ôm lại đây.”

“Phắc!”

“Chó lớn sẽ không sao chứ?”

Chó lớn bảo vệ chó con đáng lẽ ra cũng không có gì sai a.

“Sẽ không sao đâu.”

Đột nhiên bốn phía vang lên thanh âm của Thiên Tâm.

“Tôi khuyên các người tạm thời nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn, lửa giận của con chó lớn kia con mẹ nó còn chưa có tan đâu, hiện tại nếu thả nó ra có thể nó sẽ đuổi theo các người nữa đó.”

Mọi người quay lại nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng phóng lên xe đạp chuẩn bị trở về, sự việc hôm nay như thế đã là rất kích thích rồi.

Hành trình bị gián đoạn, vốn dự định buổi sáng xuất phát, buổi trưa sẽ nghỉ ngơi cho đến khi mặt trời không còn chứa tia cực tím gây hại cho da nữa thì mới về, hiện tại không khác gì chế giễu nhau vậy, ngay lúc tia cực tím mạnh nhất mọi người lại phải lục đục chạy về nhà.

Đường đi thì tất cả mọi người đều đã biết, có vài người đạp nhanh hơn đã vượt lên trước rồi. Còn về phần Tiêu Địch lại phát hiện thấy phi thuyền của Tĩnh đang bay chầm chậm theo sau cậu, nói thật thì cậu đạp xe nãy giờ cũng đã có chút mệt rồi đó. Hành trình của bọn họ là đạp xe từ trong nội thành đến sân ga ở gần đây rồi mới tới được vùng ngoại thành này. Từ chỗ này đến sân ga bọn họ phải đạp xe khoảng 30 phút, chờ một chút tại sân ga nếu như có quá nhiều người muốn vào nội thành thì bọn họ phải tự đạp xe thêm bốn mươi phút nữa mới có thể về đến nhà.

Tiêu Địch cố ý đi chậm lại để bọn họ chạy đi trước, cho đến khi không còn nhìn thấy người nữa, cậu cẩn thận nhìn chung quanh cũng không có ai, liền xuống xe đi tìm nơi đậu xe, sau đó mới hô to một tiếng.

“Thiên Tâm, đưa tớ lên đi.”

“Xác nhận mệnh lệnh.”

Tiêu Địch lên phi thuyền, thanh âm của Thiên Tâm còn chưa kịp biến mất, kế tiếp liền vang lên một câu.

“Hoan nghênh cậu đến chơi.”

Nhiệt độ trên phi thuyền thật sự rất ổn định, so với máy điều hòa trong phòng còn muốn thoải mái hơn á.

Tiêu Địch tựa lưng vào vách tường rồi từ từ thả lỏng thân thể để nó trượt xuống dưới. Đột nhiên Tĩnh đi ra từ bên trong vách tường đối diện, bàn tay to đặt ở dưới hai bên nách cậu sau đó bế hẳn cậu lên.

“Em có khỏe không? Tôi thấy hình như em không được thoải mái cho lắm.”

“Ngoài trời rất nóng, em ở đây hảo hảo nghỉ ngơi một chút cho thoải mái đi.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny