☆, Chương 2: Fan não tàn có được QQ của đại thần
Bình phục khẩn trương lúc
ban đầu, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng bình tĩnh trở lại, lúc trước đã chuẩn bị
xong câu hỏi để phỏng vấn, mà khiến cho người khác kinh ngạc là Trắc Thành
Phong cũng đã chuẩn bị thật tốt cho các câu hỏi đó. Mạch trả lời rõ ràng, trật
tự phân minh, đặc biệt đối với mục đích tranh luận văn chương cũng nói rõ từng
từ từng từ vàng ngọc, không khỏi khiến cho người khác thán phục anh đã dụng tâm
lương khổ, khắc sâu ấn tượng.
Vương Tiểu Vũ càng tiếp
xúc với Trắc Thành Phong, lại càng cảm thấy tình cảm của mình không trao lầm
người… Được rồi, mặc dù cách nói có chút ái muội, nhưng đây đúng là con đường của
trái tim một fan văn cực kỳ yêu thích văn chương sau đó cũng chuyển dời loại
tình cảm này lên người tác giả.
FT nửa giờ hữu kinh vô hiểm
cũng đã đi đến hồi kết.
Trắc Thành Phong: “Cuối
cùng, chúc Hủ văn đàn sinh nhật 6 tuổi vui vẻ.”
Tiểu Vũ Trụ: “Cảm ơn. Như
vậy, đến đâybuổi phỏng vấn Trắc Thành Phong đại nhân đã kết thúc, mọi người
tung hoa vui vẻ đưa tiễn đại nhân hạ mạch!”
Phượng Phượng Vu Phi:
“Tung hoa! Đại công cáo thành!”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Vỗ
tay! Cảm ơn Thành Phong nha, phỏng vấn rất đặc sắc! Được rồi, còn chuyện này,
có thể thêm QQ của anh được không, chờ sau khi phỏng vấn xong còn có cái để liên
hệ với anh.”
Vốn đang đắm chìm trong sự
sùng bái đại thần, khi nghe được câu này, trong nháy mắt rađa của Vương Tiểu Vũ
liền dựng lên: Cái gì? QQ của đại thần!
Trắc Thành Phong: “Không
thành vấn đề.” Sau đó liền gõ một loạt chữ, “Gởi cho cậu. Tôi còn phải đuổi bản
thảo, off trước đây. Có chuyện tùy thời Q tôi, mọi người hẹn gặp lại. Tiểu Vũ
Trụ, bái bai.”
Mới vừa nãy trong FT, vẫn
luôn dùng cách xưng hô là “cậu”, chợt nghe đến tên của mình, Tiểu Vũ Trụ lại
càng thêm hoảng sợ: “Bái, bái bai.”
Rất nhanh nick của Trắc
Thành Phong liền biến mất trong phòng, Triêu Văn Hủ Đạo không kịp chờ đợi lập tức
trêu chọc cậu: “Uầy, người nào đó, Phong đại chỉ bái bai với một mình cậu thôi
nha.”
Phượng Phượng Vu Phi:
“Chúc mừng, chúc mừng, xem ra cậu đã để lại ấn tượng không tồi cho anh ấy rồi.”
Vương Tiểu Vũ đắc chí: “Ha
ha… Đừng nói mấy cái này, mau giao QQ của đại thần QQ ra đây!”
************
Triêu Văn Hủ Đạo trêu chọc
Tiểu Vũ Trụ một phen sau đó mới gởi số QQ sang cho cậu.
Vào giờ khắc này, Vương
Tiểu Vũ trừng mắt nhìn dãy số đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn còn đang đấu
tranh tư tưởng.
Đây là QQ của đại thần,
làm sao bây giờ, muốn thêm vào không? Anh ấy sẽ không cảm thấy mình là một người
rất phiền phức chứ? Anh ấy sẽ dễ dàng thêm một đọc giả khác sao? Vạn Lỡ đâu bị
cự tuyệt hoặc bơ luôn thì làm sao đây? Lỡ đâu… Lỡ đâu mình phát hiện ra cái gì
đó không tốt rồi thấy hình tượng sụp đổ thì sao?
Cuối cùng, cậu vẫn cố lấy
dũng khí.
Sao chép, dán, dán, xác định!
…
Á á! Đã quên viết xác nhận!
Bất quá, tên QQ của mình là Tiểu Vũ Trụ, anh, anh ấy sẽ biết là mình chứ ha. A!
Có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy mình rất không lịch sự không?
Khụ.
QQ đột ngột báo tin khiến
cho Vương Tiểu Vũ còn đang ngồi trên ghế xoay lập tức nhảy dựng lên.
Á á á! Đại thần thêm mình
rồi! Sao lại có thể nhanh như vậy chứ?
Vương Tiểu Vũ mang theo
tư tưởng của một paparazzi nhanh chóng tra xét tư liệu của Trắc Thành Phong.
Nick name: Hoành Khán
Thành Lĩnh Trắc Thành Phong
Giới tính: Nam
Tuổi tác: 28 tuổi
Chòm sao: Chòm cự giải
Nơi ở: Quảng Châu
Chữ ký riêng: Xa gần cao
thấp đều khác nhau
Không gian QQ…
… Tõm tõm…
Ngài không có quyền viếng
thăm.
Vương Tiểu Vũ đập đầu xuống
bàn một phen.
Được rồi, không thể xem
thì kệ đi… Nên nói gì để mở lời đây? Ừm, muốn nói gì với anh ấy hả? Văn của anh
hay lắm? Kết cục của truyện mới sẽ thế nào? Anh làm nghề gì? Có phải anh là
cong không? Tôi rất thích anh… A? A phi!
Lúc này, avatar của Trắc
Thành Phong chuyển thành màu xám.
Vương Tiểu Vũ buồn bực
kêu lên thảm thiết: “A! Đại thần off rồi!”
************
Lại qua một ngày.
Thành Phong đại nhân, ghi
âm buổi phỏng vấn hôm trước đã được chỉnh sửa lại và gởi vào hộp thư của anh rồi,
anh nghe thử xem có vấn đề gì hay không, tôi sẽ lập tức sửa chữa! Không cần ngại
phiền phức đâu! n(*≧▽≦*)n
Vương Tiểu Vũ trừng mắt
nhìn cái emo tươi cười kia, nghĩ thầm: Cái emo này có hơi bị…”đáng yêu” quá hay
không?
Xóa cái emo kia xong,
Vương Tiểu Vũ nhấn gởi đi.
Hầy, bây giờ đại thần
không có onl, không biết chừng nào anh ấy mới trả lời mình đây.
************
Chu Phong, có lẽ nên gọi
với cái tên khác là Trắc Thành Phong, sau khi gõ xong dàn ý của truyện mới,
theo thói quen lên QQ chuyên dụng của tác giả, thấy được tin nhắn của Tiểu Vũ
Trụ.
Đây là… cậu bé chủ trì buổi
phỏng vấn hôm bữa sao?
Hồi tưởng lại tình huống
ngày hôm đó, Chu Phong vẫn cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu cười, tải bản ghi âm
xuống, nghe qua một lần. Hiển nhiên là bản ghi âm đã được biên tập cắt ghép tỉ
mỉ, thanh âm càng thêm rõ ràng, trình tự hỏi đáp cũng đã được điều chỉnh, đối
thoại càng thêm chặt chẽ, một vài tin tức không tiện công khai cũng đã được tri
kỷ mà cắt bỏ, còn có nhạc nền rất hay. Bất quá… Thanh âm của người chủ trì so với
hiện trường ngày đó bình tĩnh hơn nhiều lắm.
Tít tít tít.
Trắc Thành Phong: “Tôi đã
nghe qua bản ghi âm, vô cùng tốt, không có vấn đề gì. (^‿^) Bất quá, so ra thì thanh âm của cậu không quá giống với
ngày hôm đó.”
Vương Tiểu Vũ nhìn cái
emo mặt cười kia cũng ngây ngốc cười theo.
Tiểu Vũ Trụ: “À, bởi vì
phải ghi âm lại một lần nữa. Thật xấu hổ, ngày đó quá khẩn trương rồi.”
Trắc Thành Phong: “Ha ha,
không sao cả, không cần nói xin lỗi.”
Vương Tiểu Vũ nghẹn lời,
không biết làm thế nào để triển khai trọng tâm câu chuyện, đột nhiên nghĩ đến…
Tiểu Vũ Trụ: “Thành,
Thành Phong, tôi có một phần lễ vật tặng anh, anh nhận file gởi qua nha.”
Nói xong, cậu gởi bức
tranh đã nằm trong máy hơn nửa tháng nay qua.
Trắc Thành Phong: “Đây
là… Tranh cậu vẽ《Tận thế》?”
Vương Tiểu Vũ không tự chủ
được gãi gãi đầu, nói: “Đúng vậy, tôi thật sự rất thích truyện đó, lại nhìn thấy
văn án của anh còn chưa có ảnh bìa… Liền… Nhịn không được mà vẽ, ha ha,
bức
tranh không được đẹp cho lắm.”

Trắc Thành Phong: “Có
lòng là được rồi, bức tranh rất đẹp. Nhất định cậu là có xuất thân trong nghề
đi?”
Chu Phong là khen thật
tâm, cũng không phải khen xã giao, bức tranh này bút pháp nhẵn nhụi, màu sắc ôn
nhuận, hai nam nhân trong hình diễn tả hai nam chính trong《Tận thế》một cách sinh động, một oai hùng cường tráng, một
tuấn tú mê người, các chi tiết từ tư thái động tác đến quần áo tất cả đều được
trau chuốt tỉ mỉ, trông rất sống động, nhìn ra được dụng tâm của người vẽ
tranh.
Tiểu Vũ Trụ: “Ha ha,
chuyên ngành của tôi là vẽ hoạt hình.”
Trắc Thành Phong: “Thảo
nào. Không ngại nói cho tôi biết cậu học trường đại học nào sao?”
Tiểu Vũ Trụ: “Tôi học Đại
học G.”
Trắc Thành Phong: “… Là Đại
học G ở Bắc Kinh sao?”
Tiểu Vũ Trụ: “Đúng vậy. (⊙o⊙) ”
Trắc Thành Phong: “(^‿^) Không nghĩ tới chúng ta là đồng học nha.”
Tiểu Vũ Trụ: “(⊙o⊙) Thực sao? Tôi khóa 08,
còn anh?”
Trắc Thành Phong: “Năm
nay em vừa mới tốt nghiệp đi, anh đã tốt nghiệp năm năm rồi.”
Tiểu Vũ Trụ: “Thì ra là học
trưởng khóa 03 a. Chào học trưởng! n(*≧▽≦*)n ”
Trắc Thành Phong: “(^‿^) Học đệ ngoan.”
Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng
học ngành gì?”
Trắc Thành Phong: “Anh học
văn học.”
Tiểu Vũ Trụ: “Wow, là
biên kịch sao! Thảo nào văn của học trưởng lại hay như vậy, cốt truyện cảm động
đến thế!”
Trắc Thành Phong: “^_^ Cảm
ơn. Hiện tại em đang đi làm sao?”
Tiểu Vũ Trụ: “Còn chưa
đâu, hiện tại em đang du học ở Hủ quốc, học chuyên tu thêm.”
Trắc Thành Phong: “Không
tồi, cố hắng lên. Anh có việc rồi, off trước đây, sau này nói chuyện tiếp nha,
tiểu học đệ.”
Tiểu Vũ Trụ: “Dạ.”
Bạn tốt Hoành Khán Thành
Lĩnh Trắc Thành Phong của ngài đã offline.
Vương Tiểu Vũ hưng phấn
thầm nghĩ: Thật tốt quá, mối quan hệ giữa mình và đại thần càng ngày càng gần.
Lưu lại lịch sử nói chuyện,
cậu nhịn không được muốn lên bầy đàn của mình đắc ý một chút.
Tiểu Vũ Trụ: “Leng keng!
Mọi người nhìn đây!”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Chà
chà, quả nhiên đã lén thông đồng với nhau.”
Phượng Phượng Vu Phi: “Hầy,
một câu học trưởng một câu học đệ gọi đến thật thân thiết a, hai ngươi phát triển
cũng không tệ lắm đi.”
Tiểu Vũ Trụ: “Cái, cái gì
mà phát triển chứ? Tớ với đại thần là mối quan hệ giữa tác giả và đọc giả, học
trưởng và học đệ rất thuần khiết!”
Tiểu Vũ Trụ: “o( ̄ヘ ̄o#) Không thèm nói với mấy người nữa.”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Chờ một
chút, mau nhìn bài post mới trên diễn đàn, là đang nói tới Tiểu Vũ Trụ cậu sao?”
Tiểu Vũ Trụ: “Bài post
nào?”
Vương Tiểu Vũ mở diễn đàn
ra, chỉ thấy trang đầu có một bài post với tựa đề “Ảnh bìa của《 tận thế 》quá đẹp! Người vẽ đã làm
chói mù mắt chó của mị rồi, cầu giám định có phải của Trúc Hoa chúng ta hay
không!” được đánh dấu hot.
Bên trong chỉ có một bức
tranh:
Trắc Thành Phong: Cảm ơn
Tiểu Vũ Trụ đại nhân đã vẽ ảnh bìa cho anh! Rất thích, đăng lên đây chia sẻ với
mọi người
(Ảnh)
Fan Thành Phong 1: A a a
a, quá đẹp! Tiểu công tiểu thụ đều thật mê người!! Chảy hết cả máu mũi rồi!
Fan Thành Phong 2: OMG,
đây chính là hình ảnh mà iêm đã bổ não! Không đúng! So với bổ não còn manh hơn!
Lệ rơi đầy mặt!
Fan Thành Phong 3: Họa sĩ
là Tiểu Vũ Trụ, là Tiểu Vũ Trụ của Trúc Hoa chúng ta sao? Khi nào thì bọn họ đã
thông đồng với nhau rồi? Oh, no! Trung khuyển thụ này nọ, quá manh!
Hố hố… Đọc những bình luận
trên, Vương Tiểu Vũ không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, hận không thể ngửa mặt
lên trời huýt sáo dài một hơi, để toàn thế giới đều biết đại thần chia sẻ bức
tranh mình vẽ lên diễn đàn!
Vì vậy…
Tiểu Vũ Trụ: “Nhố hố hố hố
hố.”
Fan Thành Phong 1: “… Vây
xem trung khuyển thụ.”
Fan Thành Phong 2: “Vây
xem trung khuyển thụ +1.”
Fan Thành Phong 3: “Vây
xem đắc ý trung khuyển thụ +10086.”
Fan Thành Phong 4: “Bổ
nhào vào Tiểu Vũ Trụ! Đắc ý như vậy? Thế là đã thừa nhận người đó là cậu rồi?
Nói mau nói mau, như thế nào có thể thông đồng cùng Phong đại vậy?”
Fan Thành Phong 1: “Lăn cầu
giới thiệu!!”
Fan Thành Phong 2: “Hờ, vẫn
là quên đi, lần trước hảo cơ hữu (bạn gay thân thiết) cùng bản mệnh thông đồng
bất hạnh tan vỡ. Trốn thôi!”
Cái gì chứ, Thành Phong đại
nhân mới sẽ không để các người thất vọng đâu!
Nếu không phải do Triêu
Văn Hủ Đạo yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật thân phận của Trắc Thành Phong trong đợt
sinh nhật lần này, hiện tại Vương Tiểu Vũ rất muốn post đoạn trò chuyện hôm bữa
lên.
Tức giận đóng bài post lại,
Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tiêu đề của bài post hồi lâu, nhịn không được
mà cảm thấy vui vẻ.
Hố hố, nhìn thấy chứ? Tui
ở trong lòng đại thần, không, là học trưởng, hoàn toàn không giống với mấy người
đâu!

No comments:
Post a Comment