25/11/2015

Chương 16 – DNTNĐTMTX


Chương 16


“Thiên Tâm thuật lại lời của tôi, nói cho Tiêu Địch biết tôi chờ mong em ấy lại đến chơi lần nữa.”

“Xác nhận mệnh lệnh.”

Đoan nhìn Tĩnh đang chuyên chú quan sát cậu bé người địa cầu kia bèn lắc đầu. Vốn còn muốn nói thêm nhiều chuyện khác nữa, bất quá xem ra bây giờ lực chú ý của cậu ấy đều tập trung ở trên người đứa nhỏ ấy rồi. Cho dù hiện tại mình có nói cái gì thì y cũng không nghe lọt được đâu

“Tĩnh tốt nhất là cậu nên chú ý một chút tới những gì tớ vừa mới nói, dù sao tuổi trẻ cũng chỉ hữu hạn thôi, cậu vẫn nên suy tính thực tế một chút thì hơn.”

Đoan xoay người đi ra.

“Ừm.”

Phát hiện có người rời khỏi nên Tĩnh quay lại nhìn, đột nhiên y nhớ đến một chuyện.

“Thiên Tâm, trước khi Đoan ra về có phải đã nói gì hay không?”

“Đoan tướng quân khuyên ngài nên suy tính thực tế hơn một chút.”

“Tôi đang suy nghĩ a, Thiên Tâm cậu nói thử xem lần trước lí do khiến em ấy đột nhiên bỏ đi chỉ là vì tư tưởng bảo thủ, hay là tôi âu yếm em ấy còn chưa đủ vậy hả? Có lẽ đây là lần đầu tiên nên em ấy mới có cảm giác xấu hổ đi?”

Hiện tại nên nói như thế nào để thuyết phục Tiêu Địch đồng ý thân mật với y một lần nữa vào kỳ động dục sắp tới đây, đó mới chính là vấn đề thực tế mà Tĩnh đang cần phải suy nghĩ.

“Có cách rồi, cậu ấy đã từng nói rằng sau khi kết thúc đợt kiểm tra này sẽ đến đây để nói lời cảm ơn ngài.”

“Phải mất mấy ngày?”

“Chừng năm ngày.”

“Năm ngày.”

Thời gian bộ phận sinh dục hoạt động của người tinh cầu W sẽ chuyển biến từ cao nhất rồi giảm dần xuống, trong khoảng 15 ngày đầu tiên chính là giai đoạn khao khát mãnh liệt nhất.

Hiện tại Tĩnh suy nghĩ đến chuyện ngoại trừ nguyên nhân là do bản thân mình trưởng thành rồi, còn có yếu tố bên ngoài đã tác động vào. Đó chính là ngày Tiêu Địch lên phi thuyền này, y đã ngửi được hương vị rất riêng của em ấy. Hơn nữa việc tiếp xúc thân thể khiến cho tất cả các giác quan của y đều trở nên nhạy cảm mà có phản ứng.

Đột nhiên rất nhớ hương vị của Tiêu Địch, Thiên Tâm lại nhắc nhở đúng lúc.

“Quần áo của cậu bé vẫn còn để trên phi thuyền.”

“A, chúng ta quay về thôi.”

Tĩnh trở lại phi thuyền của mình, Thiên Tâm đưa quần áo mà Tiêu Địch đã cởi ra tới trước mặt y.

Tĩnh cầm lấy bộ quần áo đáng yêu trước mắt lên quan sát. Bên trên quần lót vẫn còn lưu lại mùi hương nồng đậm của Tiêu Địch.

Đưa quần lót của Tiêu Địch tới chóp mũi, bất quá chỉ trong chốc lát sau, ánh sáng đỏ lại bắt đầu nhấp nháy.

“Thiên Tâm tôi cần phong kín không gian.”

Tĩnh liền nằm xuống, toàn thân được bao bọc bởi một cái lồng làm bằng kim loại, bốn phía được che chắn dường như liền mang lại cảm giác bí ẩn, an toàn.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny