23/10/2015

Chương 2 - TTĐPMT



☆, Day Two


Day Two: Roma

Nhật ký tiểu thụ ngày 24 tháng 3 năm 2013, Roma, trời trong xanh.

Roma nóng chết tôi rồi!

Hơn nữa, phong cảnh đẹp lại cực kỳ nhiều, đa số đều phải đi bộ.

Ngồi trên xe khách ngắm cảnh có mở máy điều hòa, từng giây từng phút tui cũng không muốn rời xa khỏi cưng đâu xe khách ơi! (o)~~

Bác gái hướng dẫn du lịch ở địa phương rất chuyên nghiệp, cầm một lá cờ đỏ dẫn 40 người chúng tôi xuyên qua một loạt các tòa thành cổ trùng trùng điệp điệp ở Roma.

Bác gái rất có khiếu hài hước, ngay cả khi thuyết minh cũng là khoa tay múa chân, một đường xen lẫn thêm vài câu chuyện xưa chọc mọi người cười không ngớt, tôi đi theo sát bà, rất sợ sẽ bỏ qua tình tiết đặc sắc nào đó, không thể lãng phí tiền mình bỏ ra thuê hướng dẫn viên được a.

Đi bộ một vòng quanh sân đấu trường La Mã, nhưng lại không có tiến vào, = = bởi vì bác gái đó nói bên trong không có gì đẹp mắt để xem cả, nhưng lại cần phải xếp hàng hơn một giờ để đợi, trực tiếp đi tìm một nơi có góc nhìn đẹp để chụp ảnh lưu niệm còn tốt hơn, PS: Bởi vì còn có rất nhiều cảnh đẹp khác để chụp, cho nên thời gian chụp ảnh ở đấu trường chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà thôi.

Những hành khách khác trong đoàn vừa nghe xong, nhanh chóng cùng bạn mình chọn cảnh đẹp để tản ra đi chụp ảnh.

Vốn dĩ tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt mời gọi của học trưởng cùng chiếc máy ảnh SLR chói mắt kia, nhất thời tôi liền cảm thấy an tâm —— ngẫm lại nhờ người khác đến chụp ảnh giùm cũng có chút xấu hổ, nhưng là vừa nãy đã nói phải chụp ảnh lại cho mẹ xem rồi...

Nói chung, khi đi du lịch có một người chụp ảnh chung với mình thật sự là rất tốt nha!

Kỹ thuật chụp ảnh của học trưởng rất tốt, cách chọn góc chụp không cần phải lo lắng, có lời rồi!

Bất quá, hình như anh càng thích chụp ảnh chung với tôi hơn.

Đáng tiếc, ở nơi có vị trí đẹp nhất mà hướng dẫn viên du lịch đã chỉ qua lại có quá nhiều người, mỗi tấm hình đều có vô số thân người làm phông nền... Đại khái đây chính là photobomb (những người nhảy vào làm xấu ảnh chụp của người khác) [từ này là tớ chém đó nhá, tại vì không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để diễn tả hết TT^TT] trong truyền thuyết đi. = =

Trạm kế tiếp: Bocca della Verità.

Xếp hàng, chụp ảnh. Người hướng dẫn giới thiệu một đoạn ngắn trong tác phẩm Roman Holiday  kinh điển: Nam chính lừa nữ chính rằng tay của mình bị côn trùng có độc cắn. Ngại quá đi, bộ phim này tôi đã xem hơn 10 năm trước rồi, thật sự không có ấn tượng đặc biệt gì cả, đi chụp hình tiếp thôi.

Benito Mussolini, ngọn đuốc Olympic, thần hộ mệnh chòm song tử, Basilica di San Pietro in Vaticano, Scalinatôi della Trinità dei Monti... Khiến cho người tham quan hoa cả mắt. Hình như lúc này điều duy nhất có thể làm chính là chụp ảnh đi, hơn nữa thật đáng buồn khi tôi phát hiện ra một điều: Tư thế chụp ảnh của tôi quá là nghèo nàn mà, đảo qua đảo lại chỉ có mỗi một pose: Mặt hướng về phía màn hình, thân thể đứng thẳng như cái cột. Vốn dĩ cũng muốn học người khác làm động tác yeah, thế nhưng, tôi cảm thấy động tác kia có chút ngốc, cho nên đành phải bỏ qua thôi, thuận theo tự nhiên đi, dù sao chỉ cần có thể thấy rõ là bản thân tôi chụp chung với phong cảnh là được rồi.

Fontana di Trevi cùng với bên cạnh có quán kem cây (đây mới chính là trọng điểm)... Ăn thiệt là ngon nha (º º ).

Khụ, đương nhiên tôi cũng không có quên cầu nguyện đâu.

Bác gái hướng dẫn viên có nói mặc kệ cho các bạn có cầu nguyện bao nhiêu điều đi chăng nữa, điều kiện quan trọng nhất bạn phải là người đầu tiên về đến Roma, nếu không đều xem như bỏ đi. Động tác tiêu chuẩn là đưa lưng về phía hồ cầu nguyện tay phải (hoặc trái) cầm tiền xu từ trên vai trái (hoặc phải) ném về phía sau. (tốn 1 đồng 5 Phrăng)

Nguyện vọng thứ 2: Mọi người trong nhà đều khỏe mạnh. (tốn 1 đồng 20 Phrăng)

Nguyện vọng thứ 3... Ờm, vạn sự như ý đi. (tốn 1 đồng Euro)

Ngày hôm nay cưỡi ngựa xem hoa (lối làm việc chỉ lướt qua một cách đại khái chứ không đi sâu vào chi tiết trong khi thực chất việc đó đòi hỏi phải xem xét, tìm hiểu kỹ) cơ bản đều chụp những cảnh đẹp lại một lần, hiệu suất kia thực sự là đã đạt tiêu chuẩn rồi.

Bất quá, không thể không thổ tào (một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở TQ, Đài Loan, nghĩa đen là “nôn mửa vào bát của người ta” nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào, vạch trần tận nơi).

Quả nhiên công ty du lịch thật biết lừa gạt mà, cư nhiên lại ở xa đến như vậy! Mặc dù biết khách sạn ở xa một chút thì sẽ rẻ hơn. Thế nhưng cũng không cần phải tới mức đã vào nội ô thành phố còn phải đi hơn 1 tiếng luôn vậy chớ?

Sáng sớm đã khởi hành, nhưng là bởi vì thời gian làm việc trong một ngày của tài xế chỉ có 10 tiếng thôi, cho nên chúng tôi chỉ có thể ăn uống qua loa, trời còn chưa tối đã hốt chúng tôi lên xe quay trở về.

Nếu như dư ra 2 tiếng nữa, nhất định chúng tôi có thể tham quan đến càng thêm tự tại, nghiên cứu càng sâu hơn chút nữa rồi.

Trên đường trở về còn nghe được những hành khách trong đoàn oán giận bữa sáng hôm nay. Điểm ấy tôi không có tư cách gì để nói, là một trạch nam quanh năm đều ngủ thẳng tới trưa mà bỏ qua bữa sáng, ngay cả đi du lịch cũng đều rất ít, cho nên cũng miễn bàn đến kinh nghiệm về thức ăn sáng đi.

Vốn dĩ sáng nay định bỏ bữa sáng theo thói quen, đến khi tôi tự mình tỉnh lại, chỉ thấy học trưởng đã mang theo phần ăn sáng trở về phòng chờ tôi —— chính anh đã sớm ăn xong rồi.

Học trưởng nói: Du lịch rất mệt mỏi, nếu không ăn nhất định sẽ đói bụng.

Khiến cho tôi thấy rất xấu hổ, nhanh chóng rời giường đi rửa mặt.

Tôi vốn dự tính thời gian khi rời giường là tuyệt đối vừa vặn với giờ tập hợp, hiện tại lại dư ra việc phải ăn bữa sáng, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, dưới tình thế cấp bách bữa sáng này cũng không để lại cảm nhận gì cả.

Có một em gái trong đoàn oán giận nói đoàn của chúng tôi bị tách ra còn phải dùng cơm trong một căn phòng chật chội đầy người, hành khách bị tách ra mỗi người một chỗ, thức ăn lại quá mức bình thường! Rõ ràng đã chi nhiều tiền như vậy rồi mà!

Có lẽ là do bộ dáng mọi người quá mức oán giận, khiến cho tôi nghe xong cũng khó chịu theo.

Thức ăn không ngon, ngắm phong cảnh lại là dạng cưỡi ngựa xem hoa.

Rất nhiều hành khách cùng đoàn tự xưng là đã từng đi du lịch nhiều nơi đều cảm thấy rất bất mãn, bất quá, tôi thấy học trưởng luôn mang theo bộ dáng cực bình tĩnh nha.

Quả nhiên thong dong ổn trọng, chính là khí thế thật lớn a.

Tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm, dù sao cũng đã đóng tiền rồi, hơn nữa trọng điểm chính là phải chụp lại thiệt nhiều ảnh, có kết quả công tác để báo cáo cho mẫu thân đại nhân là được, cần gì phải đi oán trách công ty du lịch làm gì chứ?

PS: Thật sự là do đã quá lâu rồi tôi chưa rời khỏi nhà hay sao? Mặt trời kia sắp đốt tôi cháy thành than rồi, mắt đều không thể mở ra được nữa. May là học trưởng đưa kính râm cho tôi mượn. Bất quá rõ ràng tôi thấy anh bị mặt trời chiếu đến mắt đều không mở ra được, vì sao khi tôi trả kính râm anh lại không chịu nhận chứ?

Học trưởng thật là kỳ quái a, mà thôi kệ, tay nghề xoa bóp của anh... Thật không tồi nha.

——————

Nhật ký tiểu công ngày 24 tháng 3 năm 2013, Roma, trời trong xanh.

Đến gần sáng mới có thể miễn cưỡng ngủ được, đồng hồ sinh học đáng ghét đã đánh thức tôi vào lúc còn rất sớm.

Cảm nhận được hơi thở của em vây quanh, tôi thản nhiên phát hiện mình cương.

Không dám tiếp tục nằm ở đây, tôi nhanh chóng phóng vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt xong, không đành lòng đánh thức em, tôi tự mình đi xuống lầu ăn sáng.

Tuy nói là ăn nhưng cũng chẳng cảm nhận được thức ăn ngon hay dở, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, một lúc lâu đều không thấy bóng dáng của em, rốt cục tôi đành phải nhận mệnh mà đóng gói một phần đồ ăn mang trở về phòng.

Vừa mở cửa vào liền thấy đầu tóc rối bù của em, một bộ dáng mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo lại.

Thật sự là quá đáng yêu mà.

Ánh mặt trời ở Roma rất tốt, phảng phất như người cầm máy ảnh kia cũng đang phát sáng.

Tôi mang theo tư tâm, đưa ra đề nghị dùng máy ảnh SLR của tôi. Cho nên em mới thu hồi máy ảnh số của mình lại.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì em rất lười, là một người cực kỳ sợ phiền toái, điểm này vô tình đã mang đến cơ hội cho tôi... Quang minh chính đại tận tình chụp ảnh cho em, thậm chí là giữ lại toàn bộ ảnh của em.

Thực sự em rất thích hợp để chụp ảnh, khí chất sạch sẽ phóng khoáng, tùy tiện đứng ở một chỗ cũng tựa như một bức họa, khiến cho toàn bộ cảnh vật ở chung quanh đều ảm đạm thất sắc.

Tôi không biết mệt mà chụp hết tấm này đến tấm khác cho em, ngoại trừ chụp em với phong cảnh, còn kiềm lòng không được mà chụp các loại biểu tình cùng hành động của em —— nhắm mắt cầu nguyện, mỹ tư tư (đắc ý) liếm kem cây, còn có hệt như chú cún con rất sợ hãi bị vứt bỏ mà theo sát bác gái hướng dẫn viên, bộ dáng chăm chú nghe giới thiệu... Kỳ thực mặt em luôn lãnh đạm, biểu tình cũng không nhiều, thời điểm chụp ảnh cũng thiếu tươi cười, càng giống như là bộ mặt ứng phó cho qua chuyện mà thôi.

Kỳ thực, chỉ cần tỉ mỉ cùng kiên nhẫn quan sát liền phát hiện được: Trong cặp mắt trắng đen rõ ràng kia ẩn giấu rất nhiều tâm tình hoạt bát, lúc đối diện với em, không cẩn thận liền sẽ sa vào trong đó...

Tôi nhịn không được mà không ngừng ấn xuống nút chụp ảnh.

Rất lâu sau đó, em mới chợt nhận ra, cũng muốn chụp ảnh lại cho tôi.

Kỳ thực mấy năm nay, tôi đều đã sớm đi qua những thắng cảnh ở Châu Âu, tham gia vào đoàn này... Đều chỉ là vì em mà thôi.

Chụp một mình tôi cũng không cần làm gì, nhưng... Nếu là chụp ảnh chung thì tôi cầu còn không được nữa là.

Tôi và em đồng thời xuất hiện trong một tấm ảnh, chỉ với điểm ấy thôi cũng đã đủ khiến cho tôi vui vẻ thật lâu rồi.

Nhìn em phơi nắng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ửng hồng, thỉnh thoảng sẽ bày ra bộ dáng lè lưỡi hít thở như cún con, thiếu chút nữa tôi liền nhịn không được mà muốn ôm em vào lòng.

Nhìn em bị nắng chói đến mắt đều không mở ra được, cảm thấy có chút đau lòng, tôi vội vã đưa kính râm cho em đeo.

Buổi tối sau khi tắm xong, trên người em có chút đau nhức.

Tôi dè chừng đưa ra ý muốn giúp em xoa bóp, không ngờ tới em lại đáp ứng, ngoan ngoãn nằm lên giường, mang theo bộ dạng mặc người chà đạp (?)...

Thì ra em là một người không có tính đề phòng như thế, đối với người vừa mới quen không bao lâu liền cứ như vậy mà tin tưởng ỷ lại... Nếu như đám sói đói trong trường học kia biết được chân tướng này sẽ hối hận địa đến mức trực tiếp gào khóc đi.

Sự tín nhiệm đơn thuần của em làm tôi cảm thấy tội lỗi.

Lặng lẽ nuốt nước miếng, tôi giảm nhẹ lực đạo, sợ mình làm đau em, tay không tiền đồ mà run lên nhè nhẹ, thậm chí khi vừa mới đụng vào cứ như bị phỏng mà rụt trở lại.

Em có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn tôi.

Đối mặt với cặp mắt thuần khiết kia, tôi chỉ có thể không ngừng gạt bỏ tạp niệm trong đầu, cố gắng tự trấn định mình mà nghiêm túc xoa bóp vuốt ve (?).

Sau đó, em thoải mái chìm vào mộng đẹp, còn tôi chỉ có thể nhìn cột cờ dưới thân mà cười khổ thở dài.

Ở trước mặt người này, tôi cảm thấy sự tự chủ đáng tự hào của mình đã bị phá vỡ không còn một mảnh.

——————

Nhật ký của một em gái ngày 24 tháng 3 năm 2013, Roma, trời trong xanh.

Tôi phát hiện trong đoàn du lịch của mình có một đôi suất ca! Lời rồi lời rồi!

Cái người lớn tuổi có vóc người cao hơn, thoạt nhìn ổn trọng đáng tin cậy, nhìn qua là một anh tuấn nhã nhặn công a!

Còn thiếu niên tinh tế thấp hơn một chút kia lướn lên siêu cấp tinh xảo! Có điều khí chất quá phiêu dật, tôi thân là một người phàm tục hoàn toàn không dám tiến lên bắt chuyện luôn đó nhe~~~!

Hai người kia siêu cấp đáng nghi!

Ở cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, khi lên xe buýt cũng là ngồi cùng nhau, đi dạo với nhau, cùng nhau chụp ảnh!

Rõ ràng trong đôi mắt của tiểu công chứa đựng sự cưng chiều á~~~! Căn bản là tiểu công chưa bao giờ rời mắt khỏi tiểu thụ hết đó a~~~!


Cái đoàn này thật quá đáng yêu đi! Đã thành công an ủi tâm tình bị ngược vì bữa sáng hôm nay của tôi rồi! Ô ô ô, không uổng công tôi đi chuyến này mà!
_______________________________________________

  1. Roma (tiếng Ý: Roma; tiếng Latinh: Rōma; còn gọi Rôma hay La Mã trong tiếng Việt): là thủ đô của nước Ý. Roma là thành phố và là cộng đồng lớn nhất và đông dân nhất ở Ý với hơn 2,7 triệu cư dân trong phạm vi 1.285,3 km2, nếu tính cả khu vực đô thị xung quanh là 3,8 triệu. Thành phố Roma nằm ở trung tâm vùng phía Tây của bán đảo Ý, tọa lạc tại hợp lưu của sông Aniene vào sông Tiber và thuộc vùng Lazio của nước này.


  2. Đấu trường La Mã: là một đấu trường lớn ở thành phố Roma. Đấu trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 70 và 72 sau Công Nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã được hoàn thành năm 80 sau Công Nguyên dưới thời Titus, với nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian.
    Bên ngoài
    Bên trong

  3. Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh kỹ thuật số ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số chuyên nghiệp với tính năng phong phú hơn và nhất là chất lượng hình ảnh vượt trội so với dòng máy ảnh du lịch (Compact) là loại máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.
  4. Bocca della Verità (Miệng Sự Thật): là phù điêu bằng đá, đường kính khoảng 1,5m có hình đầu sư tử đang há miệng. Có lời đồn rằng khi du khách bỏ tay vào miệng sư tử, ai nói dối sư tử sẽ cắn.

  5. Roman Holiday: là một bộ phim hài lãng mạn năm 1953, đã được nhiều giải Oscar và các giải thưởng khác.
  6. Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 tháng 7, 1883– 28 tháng 4, 1945) là thủ tướng độc tài cai trị phát xít Ý với một thể chế quốc gia, quân phiệt và chống Cộng sản dựa trên hệ thống tuyên truyền và kềm kẹp khắc nghiệt. Mussolini đưa Ý vào liên minh khối Trục của Adolf Hitler chống lại quân Đồng Minh trong đệ nhị thế chiến. Khi khối Trục thua trận, Mussolini toan bỏ trốn sang Thụy Sĩ nhưng ông và vợ bị quân cộng sản kháng chiến Ý bắt giết tại hồ Como.
  7. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (tiếng Latinh: Basilica Sancti Petri, tiếng Ý: Basilica di San Pietro in Vaticano) là một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican. Tên đầy đủ của công trình này là Vương cung Thánh đường Tông Tòa Thánh Phêrô, nhưng đôi khi được gọi tắt là Đền thờ Thánh Phêrô hoặc Nhà thờ Thánh Phêrô). Mặc dù không phải là nhà thờ "mẹ" của Giáo hội Công giáo Rôma, cũng không phải là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Rôma nhưng vương cung Thánh đường Thánh Phêrô được coi là một trong các nơi linh thiêng nhất của đạo Công giáo. Trong nhiều trường hợp, hình ảnh mặt tiền của nó và quảng trường là đại diện cho Giáo hội Công giáo Rôma và Thành Vatican.

  8. Scalinatôi della Trinità dei Monti: tìm hiểu thêm tại đây.
  9. Fontana di Trevi (Hồ ước nguyện): là một đài phun nước ở quận Trevi, Rome, Ý. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Nicola Salvivà hoàn thiện bởi Pietro Bracci. Đây là đài phun Baroque (một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý) lớn nhất trong thành phố và một trong những đài phun nước nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó đã từng được xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng và là một thắng cảnh thu hút rất nhiều khách du lịch.
  10. Kem cây
  11. Máy ảnh số (ngày nay, tại Việt Nam thường gọi là máy ảnh kĩ thuật số) là một máy điện tử dùng để thu và lưu giữ hình ảnh một cách tự động thay vì phải dùng phim ảnh giống như máy chụp ảnh thường. Những máy chụp ảnh số đời mới thường có nhiều chức năng, ví dụ như có thể ghi âm, quay phim.
    972060Barres_etoiles__42_.gif

3 nhận xét:

Sky Blue Bobblehead Bunny