10/31/15

Chương 15 – LĐTALALE


Chương 15


Quý Vũ Khâm buồn cười đóng cửa lại, rốt cục cũng đã tìm lại được thế giới hai người của y và Diệp Thần, vừa nãy khi mới nghe em ấy thổ lộ, Quý Vũ Khâm liền kích động không thôi, bây giờ thấy hai bên tai người kia đã đỏ bừng mà lại còn không dám nhìn mình, nhất thời y liền cảm thấy tâm tình rất tốt.

Đặt bánh ngọt đang cầm trên tay xuống bàn, một bên mỉm cười một bên chậm rãi đến gần người kia, Diệp Thần nhìn người đang tiến về phía mình, tuy rằng y đang cười, thế nhưng không biết vì sao đột nhiên cậu lại có một dự cảm xấu, chỉ có thể liều mạng lùi ra phía sau.

Cậu chỉ lo né Quý Vũ Khâm đang tiến lại gần mình, cho nên hiện tại Diệp Thần đã lùi đến sát cửa sổ, căn bản là không còn chỗ để lùi nữa, chỉ có thể giả bộ bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn người trước mặt, “Cậu… Cậu muốn làm gì…”

“Sao lại sợ anh thành như vậy? Vừa mới nãy còn nói thích anh, nguyện ý để anh ăn luôn mà? Hửm?”

“Tớ… Tớ không có.” Diệp Thần đỏ mặt phản bác không hề có sức thuyết phục. Hiện tại cậu thầm muốn tự đập chết mình cho rồi, sao vừa nãy lại đi nói ra mấy lời như vậy cơ chứ. Rõ ràng đã biết người trước mặt chính là một tên “biến thái” a!

“Hả? Không phải sao?” Quý Vũ Khâm cười cười thổi một hơi vào tai Diệp Thần, xong rồi còn vươn lưỡi ra liếm lên vành tai của Diệp Thần.

“A!” Không biết Diệp Thần bởi vì tức giận hay là vì ngượng ngùng mà thoáng cái mặt đã đỏ thành trái cà chua, hai tay liều mạng đẩy Quý Vũ Khâm đang dán trên người mình ra, hiện tại thầm nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái người nguy hiểm này, “Cậu… Cậu cái đồ đại biến thái, buông ra! Tớ muốn đi ăn bánh Macaron của bác gái làm.”

“Còn dám nói anh là đại biến thái a? Vừa nãy là ai tự dâng mình tới cửa hả. Anh còn chưa ăn mà em đã muốn ăn rồi? Vừa nãy lúc anh thả em đi thì lại không chịu đi, bây giờ muốn đi, đã không có khả năng đi được nữa rồi.” Quý Vũ Khâm vươn tay ra thoáng cái đã chống tại bên cạnh đầu của Diệp Thần, bao bọc lấy cả người cậu, lúc này đây thực sự là cho dù muốn trốn cũng trốn không xong luôn rồi.

“Tớ… Tớ muốn đi nói cho bác gái biết, cậu khi dễ tớ.”

“Đi nha, sau này Quý ca ca sẽ không làm đồ ngon cho em ăn nữa đâu. Dù sao thì mẹ anh cũng đã bị em thu phục, có bà làm cho em ăn là đủ rồi ha.”

Nhất thời Diệp Thần tràn ngập bất mãn trừng mắt nhìn Quý Vũ Khâm, tên khốn này, vốn biết rõ mình thích ăn đồ do anh làm, còn cố ý nói như vậy nữa chứ. Thế nhưng Quý Vũ Khâm lại hoàn toàn không thấy có gì sai cả, nhìn thoáng qua bánh ngọt tinh xảo trên bàn, nói tiếp, “So với anh thì mẹ anh càng thích em hơn, mỗi ngày ở nhà đều nhắc tới chuyện sao em lại không sang đây chơi. Bà vừa mới nghiên cứu ra món mới, thế nhưng đến ngay cả anh cũng chưa được nếm thử đâu. Em nói xem, em bắt cóc anh rồi thì cũng thôi đi, ngay cả mẹ anh cũng chiếm luôn, nên bồi thường cho anh thế nào đây.”

“Ai… Ai muốn bồi thường cho cậu chứ! Rõ ràng là cậu! Nếu như không phải cậu nói trước… Nói cái đó trước… Làm sao mà tớ lại…”

“Anh nói cái gì trước?” Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của người trong ngực, Quý Vũ Khâm càng muốn khi dễ cậu.

“Nói thích em trước…” Diệp Thần cúi đầu nhỏ giọng nói, chỉ chốc lát sau cậu lại ngẩng đầu lên, mang theo vẻ mặt không cam lòng, “Anh cái tên khốn này! Rõ ràng là do anh làm như vậy với em trước! Hiện tại còn nói là lỗi của em, nếu như không phải anh đột nhiên biến mất, em đi khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy anh đâu, sao lại có thể lo lắng đến mức độ, mỗi ngày đều không có tâm tình đi học, không có tâm tình làm cái gì cả… Em… Em thực sự rất nhớ anh…”

Diệp Thần nói rồi, một bên ôm chặt lấy người trước mặt, không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên nói ra những lời cảm động như thế, nhất thời nụ cười trên mặt Quý Vũ Khâm cũng biến mất, hai tay vòng về ôm ngược lại người nọ.

“Xin lỗi. Tiểu Thần, không phải do anh cố ý đâu. Thực sự là anh không hề nghĩ tới, em sẽ nhớ anh, sẽ để ý đến anh, anh vốn cho rằng, căn bản là em sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Lần đầu tiên nghe y nói lời xin lỗi, trong nháy mắt Diệp Thần cảm thấy toàn bộ sự ủy khuất đều bị kích phát ra, đầu tựa vào cổ của y, dùng thanh âm nghẹn ngào đáp, “Hiện tại giải thích với em, đâu biết chừng sau này sẽ tiếp tục đẩy em ra nữa. Cái gì cũng đều tự chủ trương, cho tới bây giờ không hề cân nhắc đến cảm giác của em, ngay cả chuyện dọn ra ngoài cũng vậy, không kịp chờ em nói câu nào, đã bỏ lại em đi mất rồi. Anh đây là không phải thích em! Mà anh chính là thích khi dễ em thôi!”

Diệp Thần vừa nói vừa trực tiếp cắn một cái lên cổ Quý Vũ Khâm, giống như là muốn phát tiết toàn bộ tưởng niệm, dằn vặt, ủy khuất, thương tâm trong khoảng thời gian này ra ngoài vậy. Quý Vũ Khâm không đẩy cậu ra, trái lại còn ôm cậu vào càng chặt hơn, để cậu tùy ý cắn mình.

“Xin lỗi, bởi vì anh sợ nếu như anh không rời đi sớm một chút, anh sẽ hối hận. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của em, em có biết những lời ngày đó em nói lúc ở trên nóc nhà kia, mỗi một chữ đều như kim đâm vào trong lòng anh. Không phải là anh cố ý muốn tổn thương em, chỉ là mỗi lần nhìn thấy em, anh sẽ nảy sinh ra những phản ứng không nên có, anh sợ sẽ bị em phát hiện, sợ bị em chán ghét, cho nên trước đây mới có thể đối xử với em như vậy.”

Chờ đến khi cảm thấy đã cắn đủ, cũng đã phát tiết xong, Diệp Thần mới chậm rãi buông y ra, lúc này cậu chợt phát hiện dưới dấu răng in đậm kia đã bắt đầu rịn ra chút máu tươi, nhưng đến ngay cả một câu nam nhân cũng không nói.

“Đồ ngốc, sao không chịu đẩy ra.”

“Không đau, trước đây thương tổn em như vậy, hiện tại bị em cắn một cái thì có đáng gì.” Nam nhân nở nụ cười, hôn một cái lên đôi mắt đỏ hồng của Diệp Thần, kỳ thực trong lòng đã sớm vì sự quan tâm khi nãy của Diệp Thần mà hóa thành mật ngọt, “Xin lỗi, Tiểu Thần, sau này anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì khiến em phải chịu thương tổn nữa đâu. Kỳ thực anh đã rất hối hận, nhưng lại không biết nên vãn hồi như thế nào, cho nên chỉ có thể buông tay.”

“Vậy sau này anh có còn bỏ em lại một mình nữa hay không.”

“Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không đâu!” Người yêu dấu của mình dễ thương như vậy, vì mình mà đã làm đến mức này luôn rồi, sao y còn có thể nhẫn tâm buông tay cho được đây.
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny